Thứ Bảy tuần III Phục Sinh
Ga 6,51.60-69
“Tin hay không tin, là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi”. Đây là lời bài hát “Tin hay không tin” mà nhạc sỹ Nguyễn Lý đã sáng tác. Lời bài hát này thật đúng với nội dung của bài Tin mừng hôm nay.
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Gioan thuật lại câu chuyện Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường Ca-phác-na-um, mà sau khi nghe xong lời Đức Giêsu giảng, cũng có những người tin, và lại có rất nhiều người không tin.
Thật vậy, khi giảng dạy tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói lên ý nghĩa căn bản, tầm quan trọng của mầu nhiệm Nhập Thể làm người, và giảng dạy về Bí tích Thánh Thể. Người khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” và “Bánh tôi ban chính là thịt tôi đây”. Khi nghe những lời giảng này, một số môn đệ và những người Do thái đã không tin vào Đức Giêsu. Lời giảng của Người không thuyết phục được họ. Họ lấy làm chướng tai, không chấp nhận được những lời giảng dạy của Người; và cuối cùng họ rút lui, không còn đi theo Người nữa.
Sở dĩ những người Do thái và một số môn đệ đã rút lui, không đi theo Đức Giêsu nữa, là vì khi nghe những lời Đức Giêsu rao giảng, họ thấy lời rao giảng đó đi ngược lại với lề luật và trí hiểu của họ.
Luật của người Do thái cấm họ không được uống máu. Vậy mà Đức Giêsu lại khẳng định “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời (…) thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống” (Ga 6,54-55). Nghe lời giảng này của Đức Giêsu, người Do thái cho rằng phải ăn thịt và uống máu Đức Kitô như kiểu ở bàn tiệc, ăn thịt uống rượu… nên họ không chấp nhận được lời rao giảng này.
Đàng khác, khi Đức Giêsu tuyên bố Ngài từ trời mà xuống “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (câu 51). Điều này có nghĩa Đức Giêsu tuyên bố mình bởi Thiên Chúa mà đến. Người không rút lại lời tuyên bố này, mà còn lặp đi lặp lại là đàng khác (câu 62). Điều này Người Do thái cũng không chấp nhận được, vì Đấng Kitô của Thiên Chúa không thể xuất thân từ Ga-li-lê được. Đức Giêsu không thể là Thiên Chúa! Bởi đó, họ không tin vào lời rao giảng của Người, họ rút lui, không đi theo Người nữa, vì lời rao giảng ấy chướng tai quá, ai mà nghe nổi.
Trái ngược với thái độ không tin và rút lui của một số môn đệ cũng như những người Do thái, thì vẫn còn đó sự chấp nhận, tin tưởng đầy tín thác của Nhóm Mười Hai với lời tuyên xưng của tông đồ trưởng Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Không biết khi tuyên xưng điều này, vị tông đồ trưởng và cả nhóm Mười Hai có hiểu được những lời giảng dạy của Đức Giêsu về Bí tích Thánh Thể và về thiên tính của Người hay không! Nhưng qua lời tuyên xưng ấy, chúng ta phải chân nhận rằng, vị tông đồ trưởng và Nhóm Mười Hai luôn đặt niềm tin vào Thầy Chí Thánh Giêsu. Họ tin tưởng vào Thầy mình, lắng nghe, đón nhận và sẵn sàng buông mình để đi theo vị Thầy Chí Thánh Giêsu.
Người tín hữu chúng ta trong xã hội hôm nay luôn phải đối diện với những khó khăn khi chọn lựa. Có những ngã rẽ buộc chúng ta phải chọn lựa, hoặc đi theo Đức Giêsu, hoặc chạy theo “thế gian” với những quyến rũ của nó. Đi theo Đức Giêsu, chúng ta phải từ bỏ những thú vui xác thịt, những đam mê trần tục mà không phải lúc nào cũng dễ dàng khước từ. Đi theo Đức Giêsu, còn là đi trên con đường hẹp, đầy hy sinh, gian khổ, thử thách và chông gai. Còn đi theo “thế gian” luôn là lối đi dễ dàng, chỉ cần buông mình để hưởng thụ thú vui xác thịt, chạy theo những đam mê lạc thú. Lối đi ấy rất dễ đi, chẳng cần hy sinh, chẳng cần từ bỏ điều gì. Nhưng lối đi ấy không đưa chúng ta đến cuộc sống đời đời. Lối đi ấy dẫn ta vào cõi chết đời đời!
Bài Tin mừng hôm nay là một lời thức tỉnh khôn ngoan, tỉnh táo cho các tín hữu trong những chọn lựa của mình. Mỗi phút giây là một chọn lựa. Chọn lựa đúng sẽ đưa chúng ta đến sự sống vĩnh hằng. Chọn lựa sai, sẽ đưa chúng ta đến chỗ diệt vong. Xin Chúa gia tăng niềm tin và ban sự khôn ngoan cho chúng ta, để chúng ta có thể thưa với Chúa như Thánh Phêrô: Lạy Thầy bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Ước gì chúng ta cũng can đảm như Phêrô và Nhóm Mười Hai, sẵn sàng đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu, để rồi: “Dù đời bao tăm tối tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là môn đệ Ngài”. Amen!