Thứ Tư tuần IV Phục Sinh
(Cv 12,24-13,5; Ga 12,44-50)
Trong cuộc sống, ánh sáng là thứ rất quan trọng và cần thiết đến độ không gì có thể thay thế. Nhờ ánh sáng mặt trời mà sự sống tồn tại. Con người cũng như muôn loài sống được là nhờ có ánh sáng mặt trời. Đây là sự cần thiết của ánh sáng dưới góc độ tự nhiên, còn với góc độ siêu nhiên, ánh sáng còn quan trọng và cần thiế hơn gấp bội. Nếu không có ánh sáng siêu nhiên, thì con người sẽ lầm lũi bước đi trong đêm tối của tội lỗi và có nguy cơ bị mất sự sống đời đời. Ánh sáng siêu nhiên chính là biểu tượng của Thiên Chúa (x. Xh 19,18).
Ngay từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng, “khi đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm” (St 1,2), Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng để phân rẽ giữa ngày và đêm. Con người được chia sẻ ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, khi được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Con người được sống hạnh phúc trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, nhưng vì kiêu ngạo, không vâng phục Thiên Chúa, mà tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian, con người phải lầm lũi đi trong bóng đêm của tội lỗi và sự chết. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ mặc con người ngập chìm trong tội lỗi và sự chết đời. Ngài đã hứa sẽ ban Đấng Cứu Độ đến để chuộc tội cho con người. Để thực hiện điều đó, Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân tộc và Ngài hằng yêu thương, quan tâm săn sóc họ dẫu họ đã nhiều lần phản bội. Thiên Chúa đã dùng cột lửa để soi sáng và dẫn dân Israel vượt qua Biển Đỏ tiến về Đất Hứa (x.Xh 13,21). Ánh sáng còn là dấu chỉ về giới luật của Thiên Chúa, Người dẫn dân đi trong đường lối của Người: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn lối con đi” (Tv 119,105).
Và đỉnh cao của sự yêu thương là Thiên Chúa đã sai chính Con Một Ngài là Đức Giêssu Kitô đến trần gian, để mạc khải cho con người về tình yêu Thiên Chúa và dự định cứu độ con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”Ánh sáng và bóng tối là hai thực tại trái nghịch nhau: khi có ánh sáng thì không có bóng tối; và ngược lại. Người tin vào Đức Kitô không thể ở trong bóng tối, vì Đức Kitô là Ánh Sáng. Điều này không có ý nói, người nào đã tin Đức Kitô là sẽ không còn bóng tối trong mình; nhưng nếu người tin Ngài chịu để cho ánh sáng của Ngài soi chiếu vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn, họ sẽ chỉ còn là ánh sáng.
Mùa Phục Sinh là thời gian để chúng ta nhận ra rằng: quà tặng quý giá nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại là chính Con Một của Thiên Chúa, là Đức Giêsu, Đấng đã tử nạn và Phục Sinh để cứu độ chúng ta, đưa chúng ta từ nơi tối tăm của tội lỗi, sự chết mà bước vào ánh sáng Phục Sinh với Chúa. Ngài đã đến với con người hơn 2000 năm, nhưng không phải ai cũng thành tâm mở lòng đón nhận: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm thì xấu xa”. Quả vậy, khi Đức Kitô, Ánh Sáng xuất hiện, loài người được phân làm hai phe: những kẻ làm điều dữ sẽ trốn chạy ánh sáng, để công việc của họ không bị lộ tẩy; còn những người làm điều lành sẽ đến cùng Ánh Sáng và tin vào Ánh Sáng để trở nên con cái ánh sáng như Chúa Giêsu mời gọi: “Các con là ánh sáng thế gian”. Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phơi mình dưới Ánh Sáng Tình Yêu của Đức Kitô. Hãy mở toang các cánh cửa của tâm hồn để thu nhận ánh sáng đó. Bởi vẫn còn nhiều cánh cửa lòng đang bị khóa lại, đó là những cánh cửa của cơ chế phòng vệ: phân biệt và kỳ thị, đam mê và ích kỷ, tự ái và hờn giận, kiêu căng, ngạo mạn, quyền hành và áp chế… Hãy mở tâm hồn ra để cho mình được yêu thương và được chiếu sáng. “Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng” (1Ga 2,10).
Ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta đều được đón nhận một cây nến cháy sáng được thắp lên từ cây nến Phục Sinh với lời mời gọi: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô”. Như thế, chúng ta thuộc về Ánh Sáng, hay nói đúng hơn, chúng ta là ánh sáng và có bổn phận chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô cho mọi người xung quanh chứ không phải ích kỉ chỉ giữ cho riêng mình. Trong Bài Đọc I, trích sách Công vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy, tuy Hội Thánh Antiokhia mới lập, nhưng họ sẵn sàng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, hy sinh Banaba, Phaolô, và Gioan Marcô, để các ông lên đường đem ánh sáng Tin Mừng của Chúa Kitô đến các nơi chưa được nghe. Nơi nào Tin Mừng được rao giảng, Thiên Chúa cũng ban cho có các ngôn sứ và thầy dạy, như trong Hội Thánh tại Antiokhia, có các ông Banaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lukio người kyrênê, Manaen, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hêrôde, và Phaolô. Đây là bài học quí giá cho mọi Kitô hữu chúng ta. Chúng ta đã đón nhận ánh sáng Lời Chúa, ánh sáng của Tin Mừng thì hãy can đảm làm cho Tin Mừng Chúa Kitô được tỏa lan mỗi ngày, chứ không ích kỷ giữ cho riêng mình.
Sống trong một xã hội mà bóng tối và ánh sáng luôn đan xen, người Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Phục Sinh trong đời sống của mình bằng việcyêu thương bác ái, tuân giữ những lệnh truyền của Thiên Chúa, đẩy lùi bóng đêm tội lỗi của hận thù, chia rẽ ra khỏi chính con người mình, gia đình mình và cộng đoàn mình. Chính nhờ Lời Chúa soi sáng, chúng ta sẽ biết cách ăn nết ở, đối nhân xử thế và sống như con cái ánh sáng. Khi chuyên tâm thực hiện Lời Chúa, chắn chắn chúng ta sẽ chiến thắng bóng tối nơi cuộc sống trần gian này. Khi đó, tình yêu, ánh sáng của Đức Kitô sẽ ngập tràn trong đời sống của chúng ta.
Xin Chúa giúp chúng ta biết mở lòng đón nhận ánh sáng Chúa Kitô và chiếu tỏa ánh sáng đó bằng đời sống đức tin giữa một thế giới mà bóng đêm của tội lỗi và sự chết đang ngày cảng lớn mạnh. Amen.