Thứ Sáu tuần III Phục Sinh
Ga 6,52-59
Con người mọi nơi mọi thời đều cố gắng tìm cách kéo dài đời sống của mình. Vì thế, họ lên rừng xuống biển, đi khắp nơi tìm “thần dược” với ước mong trường sinh bất tử. Dẫu vậy bậc vua chúa quyền lực, vinh hoa phú quý tột cùng hay bần dân, khố rách áo ôm không thể sống mãi trên trần gian này. Cái chết đến với con người như một tất yếu, và nó phá tan nguyện ước trường sinh bất tử của con người. Và như thế, con người chẳng có thể làm gì để kéo dài đời mình dù chỉ một gang (x. Mt 6,27). Thế nhưng, điều không thể đối với con người thì Thiên Chúa lại hoàn toàn có thể thực hiện bởi Ngài là Đấng quyền năng vô cùng.
Trong diễn từ về Bánh Trường Sinh tại hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu khẳng định với dân chúng có một thứ lương thực đem lại sự sống đời, đó là thịt và máu Ngài: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống… Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì được sống đời đời” (Ga 6,51.54). Câu nói này làm thậtkhó hiểu đối với dân chúng nên họ xầm xì tranh luận với nhau.
Họ tranh luận với nhay vì họ hiểu “bánh từ trời” chính Manna, thứ bánh Thiên Chúa ban cho cha ông họ trong hành trình sa mạc, và thứ bánh ấy không còn được ban xuống nữa khi Dân Chúa tiến vào Đất Hứa. Vì thế, khi Chúa Giêsu đồng hóa Ngài với “bánh từ trời”, dân chúng không hiểu gì cả.
Họ tranh luận với nhau vì làm sao lại có chuyện ai đó lấy thịt máu mình làm của ăn của uống cho người khác, một việc khiến người ta phải rùng mình sợ hãi, không thể chấp nhận được. Nhiều môn đệ cho rằng những lời nói của Chúa Giêsu chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Họ rút lui và không còn đi theo Chúa Giêsu nữa (x. Ga 6,60.66). (Điều này chúng ta sẽ thấy trong đoạn Tin mừng ngài mai).
Người Do thái đương thời không hiểu rằng khi trình bày diễn từ về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu muốn nói tới Bí tích Thánh Thể mà Người sẽ thiết lập trong bữa tiệc ly với các môn đệ. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu tự hiến mình để trở nên của ăn của uống, cho con người được sống đời đời.
Thông thường, khi chúng ta tiếp nhận một thứ đồ ăn thức uống, thì chính những thứ đó được thông dự vào sự sống của chúng ta. Còn khi chúng ta tiếp nhận Thánh Thể, chúng ta lại được thông dự vào sự sống của Đấng đã chấp nhận trở nên Bánh và Rượu, trở nên của ăn của uống cho chúng ta. Tức là khi tiếp nhận Thánh Thể, chúng ta được thông dự vào sức sống của Chúa Kitô, nhờ đó mang trong sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, việc ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu đêm lại cho chúng ta sự sống đời đời. Cho nên, ngoài Chúa Giêsu, không ai dám khẳng định việc ăn thịt và uống máu của người đó có thể đem lại sự sống đời đời.
Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với con người mọi ngày cho đến tận thế, đặc biệt Chúa muốn hiến chính thịt máu Ngài làm của ăn của uống nuôi linh hồn chúng ta hàng ngày. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được một công việc kỳ diệu như thế. Vì thế, chúng ta được mời gọi chạy đến tôn thờ Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, tôn thờ Thiên Chúa tình yêu đã hiến mình vì nhân loại. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi chúng ta lãnh nhận tiệc Thánh Thể mỗi ngày. Chúa đã cho chúng ta được thông dự vào sức sống thần linh của Ngài khi sẵn sàng trở nên của ăn của uống cho chúng ta. Điều đó mời gọi chúng ta cũng hãy biết chia sẻ cho nhau trong cuộc sống. Chúng ta không thể trao ban chính thịt máu mình cho người khác như Chúa Giêsu thì chúng ta có thể trao ban thời giờ, sức khỏe, khả năng, vật chất… cho người khác; chúng ta có thể trao ban sự quan tâm, sự cảm thông, sự tha thứ… cho người khác, sẵn sàng trở nên mọi sự cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đầy quyền năng và luôn yêu thương con người. Chúa đã hiến mình để nuôi sống loài người chúng con. Xin cho chúng con tin thật sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, tin nhận Chúa chính là Bánh Hằng Sống từ trời, để chúng con năng đến với Chúa và tiếp rước Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Amen.