Thứ Bảy tuần II Phục Sinh
Ga 6,16-21
Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta phải đối diện với nhiều nỗi sợ hãi. Khi còn nhỏ, chúng ta sợ “ma”, sợ “ngáo ộp” trong câu chuyện của bà hay mẹ kể. Ở tuổi niên thiếu, chúng ta sợ bị bắt nạt, sợ học kém… Khi đã có gia đình, chúng ta sợ vợ chồng con cái nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật. Khi về già, chúng ta sợ cô đơn, bệnh tật phải phiền lụy đến con cái, sợ chết…
Bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Gioan kể lại cho chúng ta câu chuyện các môn đệ sợ hãi khi phải đối diện với bão giông giữa biển khơi mênh mông rộng lớn. Các môn đệ gặp hiểm nguy khi đang lênh đênh trên biển hồ. Biển động, sóng to gió lớn, trong khi các môn đệ ở trên chiếc thuyền mong manh nhỏ bé. Họ chỉ biết ra sức chèo chống. Thật vậy, nếu ai đã từng chứng kiến cảnh biển động, sóng to gió lớn, những cơn sóng cao ngất cứ tới tấp ập vào bờ hay mạn thuyền, thì mới thấy sợ hãi. Những ai đi biển chẳng may gặp phải bão tố, cảnh biển gầm sóng thét, khi ấy mới thấy ranh giới sự sống và cái chết mong manh thế nào và chắc chắn, lúc đó người ta mới thấy run rẩy sợ hãi. Những lúc như thế, ta thấy mình quá nhỏ bé và mong manh trước sự mãnh liệt của biển cả. Mạng sống của con người trong hoàn cảnh ấy ví tựa “ngàn cân treo sợi tóc”.
Không những thế, giữa nỗi sợ hãi của cảnh biển động, các môn đệ còn phải đối diện với một nỗi sợ khác: hình bóng của một con người đang đi trên mặt biển mà tiến lại gần họ. Các môn đệ càng thêm hoảng hốt và hoang mang, ai nấy đều run sợ và kinh hoàng. Tin mừng Gioan không ghi lại, nhưng các Tin mừng Nhất Lãm thì ghi rõ, khi thấy hình bóng một con người đang đi trên mặt nước mà tiến lại gần thuyền của họ, các môn đệ sợ hãi vì tưởng là “ma” (x. Mt 14,26; Mc 6,49).
Giữa nỗi sợ hãi chồng chất ấy, khi đã đến gần thuyền, Đức Giêsu đã trấn an các môn đệ: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Có được lời trấn an của Đức Giêsu, các môn đệ bắt đầu bình tâm lại, không còn sợ hãi nữa. Và để được bình an hơn, các môn đệ muốn rước Đức Giêsu lên thuyền, để Người cùng hiện diện và ở với các ông. Nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến.
Nhìn lại hành trình cuộc đời của mỗi con người, chúng ta phải chân nhận rằng, cuộc đời lữ thứ trần gian của mỗi người chúng ta tựa thể hành trình của các thuyền nhân đi biển. Sóng đời lênh đênh, luôn bủa vây ập đến với mỗi người chúng ta. Trong khi chúng ta lại thấy mình quá nhỏ nhoi và mong manh. Biết bao khó khăn thử thách như những cơn sóng cứ ấp đến xô đẩy đời chúng ta, làm cho chúng ta phải chao đảo và khiếp sợ. Đối diện với bão táp phong ba của cuộc đời, nếu chỉ dựa vào sức riêng của bản thân, chúng ta thấy mình yếu hèn và bất lực, không thể chống chọi lại được. Nhưng khi được Chúa hiện diện, cùng đồng hành và thêm sức, chúng ta có được sự bình an, dù cho sóng đời có chao đảo chúng ta thế nào.
Trong suốt triều đại của mình, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc đi nhắc lại một thông điệp: “Đừng sợ”. Trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ, ngài đã nói cách cụ thể: “Anh chị em đừng sợ đón lấy Chúa Kitô và nhận lấy quyền năng của Người! Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở toang mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô! Hãy mở mọi biên giới các quốc gia, các hệ thống chính trị, những lãnh vực bao la của nền văn hóa, văn minh, phát triển cho quyền năng cứu độ của Chúa bước vào. Đừng sợ! Chúa Kitô biết rõ “mọi điều trong lòng người”! Và chỉ một mình Người biết rõ”.
Lời nhắn nhủ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cũng chính là sứ điệp mà Lời Chúa hôm nay muôn gửi gắm đến với mỗi người chúng ta: “Đừng sợ!” Đây phải là điều chúng ta cần xác tín trong cuộc sống hiện tại của mình: “Thầy đây mà, đừng sợ!”.
Lạy Chúa, giữa những phong ba thử thách của cuộc đời, xin Chúa luôn hiện diện, đồng hành và trợ lực cho chúng con, nhờ đó, chúng con an tâm đi trọn cuộc hành trình và đạt tới bến bờ bình an. Amen!