Thứ Tư tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21
Tin và yêu là hai chiều kích căn bản để con người đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra 2 điều này là Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Thiên Chúa mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu ấy bằng cách tin vào Ngài và sống đức tin bằng một đời sống tốt lành.
Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thế gian. Toàn bộ Kinh Thánh, ngay từ những trang đầu tiên của Sáng Thế Ký,cho đến những trang cuối cùng trong sách Khải Huyền, chúng ta đều thấy rõ rệt tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Vì yêu thương Thiên Chúa đã sáng tạo nên trời đất, muôn vật và cả con người chúng ta nữa, cho con người làm chủ tất cả mọi loài hữu hình Thiên Chúa đã dựng nên. Thế rồi, con người lạm dụng tự do Chúa ban, phạm tội chống lại Thiên Chúa nên bị cắt đứt mối dây liên kết với Thiên Chúa, phải đau khổ và phải chết.
Sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa vẫn yêu thương, không để cho con người ngập chìm trong tội lỗi và sự chết nên Ngài đã ban cho chúng ta Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Bản chất của Thiên Chúa như thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu”, tình yêu ấy được bộc lộ nơi sự nhập thể của Con Một Ngài. Con Thiên Chúa đã từ bỏ địa vị là một Thiên Chúa để xuống thế làm người không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Sự trao ban ấy đạt tới tột đỉnh trong cuộc tử nạn và Phục sinh của Ngài nhờ đó, chúng ta được cứu độ. Và mỗi lần chúng ta ngắm nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta được mời gọi cảm nhận tình yêu ấy, tình yêu mà chính Chúa Giêsu nói: “không có tình yêu nào cao qúy hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu mình”.
Thật vây, chính ở đỉnh đồi Canvê Con Một Thiên Chúa đã trao ban tất cả. Nơi đó sự phản trắc, tệ bạc và độc ác của con người được phơi bày đến mức tột đỉnh. Nhưng cũng chính nơi đó lòng từ bi, nhân hậu, sự tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa cũng đạt tới sự viên mãn. Một Thiên Chúa bị con người từ chối và đóng đinh vào thập giá. Một Thiên Chúa đón nhận tất cả sự bội bạc vô ơn bằng một tình yêu vô bờ bến, nhờ đó để chữa lành và cứu độ con người. Thiên Chúa đã yêu nhân loại từ muôn thủa và tình yêu ấy không bao giờ đổi thay. Chúng ta có một Thiên Chúa như thế, bất kể chúng ta là ai, dù chúng ta sống thế nào: đạo đức, tốt lành hay cho dẫu chúng ta yếu đuối và phản bội, dẫu chúng ta cứng lòng và bất trung, Thiên Chúa vẫn yêu thương vẫn hiện diện nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc hành trình trần thế đến tiến tới sự sống vĩnh cửu.
Thứ hai, tin vào Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã đưa ra hành động trao ban tình yêu và ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Để có thể đón nhận được tình yêu, ơn cứu độ đó, chúng ta cần đáp trả bằng việc tin vào Thiên Chúa và sống điều mình tin. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, muốn được hưởng sự sống vĩnh cửu với Chúa thì phải tin vào Danh Con Một của Ngài và sống niềm tin ấy trong cuộc đời. Nhưng trên thực tế, chúng ta thấy, niềm tin của chúng ta là một niềm tin mỏng manh, yếu đuối và dễ thay đổi. Chả thế mà trong những lúc gặp khó khăn thử thách, nhất là vào thời kỳ Đạo Chúa bị cấm cách, ngoài một số chứng nhân can trường làm chứng cho đức tin là các thánh tử đạo thì cũng có rất nhiều người đã chối bỏ đức tin, chối bỏ Thiên Chúa. Và vì thế, chúng ta cần đến Chúa, nên chúng ta xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta. Thánh Augustino nói rằng: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con” .
Nó giống như việc chúng ta muốn trao tặng cho ai đó một món quà, nhưng người nhận có muốn nhận món quà đó hay không lại là vấn đề. Nếu người được trao ban mà không muốn đón nhận thì món quà đó mãi mãi chẳng thể đến với họ được, như những người Sađốc trong bài đọc 1, họ đóng cửa lòng lại, không tin vào việc có sự sống đời sau khi các Tông đồ loan báo Đức Kitô đã phục sinh.
Chúa Kitô đã chết một lần trên thập giá năm xưa để cứu nhân loại khỏi phải chết đời đời. Nhưng công nghiệp cực trọng này không bao giờ là lá chắn cho những ai muốn lợi dụng để cứ sống trong tội mà không biết ăn năn từ bỏ để được cứu độ như lòng Chúa mong muốn, vì Thiên Chúa không muốn cho ai phải hư mất đời đời.Chúa muốn cứu chuộc nhưng con người phải cộng tác vào ơn cứu chuộc này bằng quyết tâm sống theo đường lối của Chúa và xa tránh mọi tội lỗi.
Tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô là cần thiết và quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải thể hiện niềm tin ấy bằng hành động cụ thể mà đức tin đòi buộc. Nghĩa là không thể miệng thì nói tin vào Thiên Chúa, tin Chúa Kitô là Đấng cứu thế, mà lại sống ngập chìm trong tội lỗi như giết người qua việc nạo phá thai, cờ bạc, bói toán, mê tín dị đoan,... và nhiều thứ tội lỗi khác nữa. Kinh nghiệm thực tế cho thấy nếu lời nói mà không đi đôi với việc làm thì sẽ không bao giờ thuyết phục được ai tin lời mình. Cũng vậy, trong đời sống đức tin, nếu không quyết tâm xa tránh tội lỗi, để sống theo đường lối của Chúa, thì tình thương của Thiên Chúa, sự chết và sống lại của Chúa Kitô sẽ trở nên hoàn toàn vô ích cho những ai miệng nói tin yêu Chúa, mà thực tế lòng vẫn hướng chiều về điều xấu, sự tội, hoặc chạy theo những gì nghịch với niềm tin vào Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa và nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để thực hành những điều Thiên Chúa dạy hầu mai sau chúng ta được hưởng sự sống vĩnh cửu với Ngài. Amen.