Thứ Năm Tuần II PS
Ga 3,31-36
Cuộc sống con người trần thế xoay quanh các hoạt động: “lao động, ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ.” Tuy nhiên, khát vọng của Kitô hữu không dừng lại những hoạt động đó, nhưng còn hướng tới những sự thanh cao trên trời.
“Kẻ bởi đất mà ra thì nói những chuyện dưới đất”, giả như có nói “những chuyện trên trời” thì cũng nói cách hạn hẹp theo cái nhìn “những sự dưới đất”. Chỉ có Đấng từ trời xuống mới đủ thẩm quyền nói chuẩn xác những sự trên trời. Đức Giêsu, Đấng từ trời mà đến cho con người biết đầy đủ về Chúa Cha, về thực tại trên trời về chân lý ơn cứu độ. Cho nên, chúng ta có biết gì về phẩm tính Thiên Chúa, về Nước trời cũng nhờ chính Đức Giêsu Kitô. Và muốn đạt tới Nước trời, phải qua Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, sống lại và lên trời.
Thực tế, trong con người giữa tự nhiên và siêu nhiên, tinh thần và vật chất… không triệt tiêu nhau, cả hai bổ sung hoàn thiện nhau để tiến về quê trời. Tuy nhiên, cũng có những bất ổn căn bản ngay từ thâm tâm mỗi người bởi chính con người đã có những yếu tố xung khắc nhau. Một đàng, chúng ta nghiệm thấy mình bị hạn chế về nhiều phương diện, đàng khác lại cảm thấy mình có những khát vọng vô biên, muốn vươn tới một cuộc sống cao đẹp hơn.
Bị lôi kéo tư bề, buộc mỗi người cần biết chọn lựa các giá trị tốt hơn, cao hơn. Trong mọi giá trị đang tranh chấp, Kitô hữu chúng ta quyết tâm chọn đứng về Thiên Chúa như thánh Phêrô khuyên: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5,29). Do vậy, dang khi tìm kiếm và trông ngóng về quê hương đích thực, ta không quên nhiệm vụ ở trần thế. Đồng thời, chúng ta “yêu mến những sự trên trời”, nơi đích điểm đời mình.