Thứ Ba tuần III Phục Sinh
Ga 14,6-14
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”
Trong niềm tin của người Do Thái, con người không thể nhìn thấy Thiên Chúa, vì như Đức Chúa đã phán với Mô-sê: “Ngươi không thể nhìn thấy Ta, vì không ai nhìn thấy Ta mà có thể sống” (Xh 33, 20). Tuy nhiên, qua đoạn đối thoại với Philipphê, Chúa Giêsu đã cho biết Ngài chính là sự hiện diện của Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9).Thiên Chúa không còn ẩn mình nơi bụi gai bốc cháy như với Môsê năm xưa, nhưng Ngài đã nên một con người cụ thể là Giêsu Nazareth, là Thiên Chúa thật và là người thật. Nơi Chúa Giêsu, từ nay chúng ta có một Thiên Chúa luôn ở cùng, để ta có thể động chạm và thưa lên với Ngài “Abba” Cha ơi! Chúa Giêsu khẳng định Ngài nên một với Chúa Cha vì Ngài ở trong Chúa Cha. Ngài không sống cho chương trình của riêng mình, nhưng đời sống Ngài là thực thi thánh ý của Chúa Cha.
Tự bản chất con người là hình ảnh của Thiên Chúa như được diễn tả trong sách Sáng Thế (x. St 1, 26). Đặc biệt hơn, tự bản chất, người Kitô hữu có trách nhiệm trình bày Thiên Chúa cho mọi người theo lệnh truyền của Chúa Giêsu. Chỉ với dấu ấn của Bí tích Rửa tội hay danh hiệu tín hữu Kitô chưa đủ để trình bày dung nhan Thiên Chúa cho mọi người. Điều cần thiết là thực hiện điều Chúa Giêsu đã khuyên: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Như vậy, để Thiên Chúa có thể hiện diện nơi chúng ta, chúng ta cần sống Đức ái với tha nhân. Mỗi người có một con đường để thực hiện sứ vụ, nhưng kim chỉ nam chung cho mọi con đường luôn là noi gương Chúa Giêsu thực thi thánh ý của Thiên Chúa nhờ gắn kết mật thiết với Ngài.
Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con ý thức vai trò là chứng nhân của Chúa, không chỉ trong sứ vụ ngày mai, nhưng ngay trong giây phút hiện tại này, qua đời sống thực tại và tương quan bác ái với nhau, để hình ảnh của Thiên Chúa luôn được chúng con khắc họa trên khuôn mặt cuộc đời của mình và của tha nhân. Amen.