Thứ Bảy tuần III Phục Sinh
(Ga 6,51.60-69)
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).
Tiếp theo bài Tin mừng hôm qua (Ga 6,52-59) nói về bánh hằng sống, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ hơn nữa: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60) Các môn đệ đã xầm xì như vậy. Kết quả là có những kẻ bỏ Chúa, không tin. Tuy nhiên, Phêrô, đại diện cho nhóm Mười Hai, lại thưa với Đức Giêsu: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Tại sao cùng được nghe nói về Bánh hằng sống mà có kẻ tin, có kẻ lại không tin?
Trước hết, chúng ta phải thừa nhận rằng lời rao giảng về bánh trường sinh của Đức Giêsu: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” là những lời thật chướng tai gai mắt. Đúng như thánh Gioan đã ghi nhận phản ứng chung của các môn đệ đi theo Đức Giêsu trong đó có cả nhóm Mười Hai, có cả thánh Phêrô, là họ đang xầm xì với nhau: “Lời này chướng ta quá! Ai mà nghe nổi.” Đức Giêsu biết rõ đó là những lời gây chướng tai. Thay vì im lặng hay chuyển đề tài, Ngài còn xoáy sâu hơn. Ngài như thách đố các ông hãy mở mắt, mở lòng để thấy những điều vĩ đại hơn nữa: “Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Rồi như một lời giải thích và mời gọi đi tới, Ngài nói: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6, 63). Muốn hiểu, đón nhận Bí tích Thánh thể, chúng ta cần đến cái nhìn thiêng liêng, cái nhìn của thần khí.
Tiếp đến, trước lời “chướng tai” về bánh hằng sống ấy, có kẻ tin và kẻ không tin. Tại sao? Phải chăng kẻ không tin vì không thấy sự hợp lí, không hiểu được bí tích Thánh thể? Còn kẻ tin là kẻ thấy được sự hợp lí và hiểu được màu nhiệm thánh này? Xin thưa: Không phải. Không thể dùng cái nhìn của xác thịt, của thể lí để hiểu cái thiêng liêng, cái thuộc thế giới tinh thần. Tin hay không tin, trước hết và trên hết không phải là công lao, nỗ lực của riêng ta, nhưng là ơn huệ nhưng không của Chúa Cha. Ngài ban cho ai người ấy mới được. Quả vậy, như thánh Gioan ghi nhận: “Ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp Người” (Ga 6,64). Cũng vậy, nếu không có ơn của Chúa Cha, không ai đến với Đức Giêsu được (x. Ga 6, 65). Đúng là không có ơn Chúa ban tặng, lôi cuốn, chúng ta chẳng thể đến với mầu nhiệm Thánh Thể được. Do đó, chúng ta cần khiêm tốn và thật lòng biết ơn Chúa về ơn đức tin Ngài đã ban tặng cho ta. Đừng vênh vang, coi thường những kẻ chưa tin.
Sau cùng, trước lời “chướng tai gia mắt” ấy, có những kẻ diễm phúc như nhóm Mười Hai trong đó Phêrô, đại diện, nói lên lời tuyên xưng tuyệt vời: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Lời tuyên xưng này cho thấy ngoài ơn Chúa Cha lôi cuốn như vừa đề cập trên đây, có nỗ lực, cố gắng của con người. Nỗ lực cố gắng này không phải ở chỗ để hiểu được lời “chướng tai” trên kia. Nhưng điều quan trọng là kẻ tin cần nương tựa vào chính Đấng mạc khải lời đem lại sự sống đời đời. Quả vậy, cho dẫu không hiểu hay chưa hiểu những điều Chúa dạy vì khả năng giới hạn, vì mầu nhiệm quá cao siêu thì với những kẻ tin và nhận biết Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là Đấng trước khi làm người, trước khi nói những lời “chướng tai” này, thì Ngài đã ở nơi cung lòng Chúa Cha, vẫn hằng ở cùng Chúa Cha trên trời. Khi có được niềm tin như vậy thì tin vào những lời “chướng tai” trên đây không những cho thấy kẻ tin có sự tin tưởng, tín nhiệm vào Chúa Giêsu mà còn cho thấy sự tin tưởng ấy là một lựa chọn khôn ngoan, sáng suốt.
Như vậy, tin vào Bí tích Thánh Thể không phải vì thấy Bí tích ấy không còn điều gì làm “chướng tai” nhưng chúng ta tin được là nhờ hồng ân nhưng không Chúa Cha ban. Khi tin, chúng ta không chủ yếu nhắm tới việc làm sao hiểu được điều mình tin cho bằng cần trọn niềm tín thác vào chính Đấng đem lại lời ban sự sống, vào chính Đấng là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Amen.