Thứ Bảy tuần Bát Nhật phục sinh
Mc 16,9-15
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Máccô thuật lại những lần hiện ra của Chúa Kitô Phục Sinh. Trong bản tường thuật này, thánh Máccô nhấn mạnh đến việc các môn đệ không tin Đức Giêsu đã Phục Sinh (câu 11, 13, 14). Vấn đề đặt ra ở đây là điều gì khiến các môn đệ không tin Chúa Giêsu Kitô – vị Thầy Chí Thánh của các ông đã sống lại từ cõi chết?
Trước hết, chúng ta cùng điểm lại những lần hiện ra của Chúa Kitô Phục Sinh. Theo thánh sử Máccô,sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra đầu tiên với bà Maria Mácđala vào tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, dưới hình dạng của một người làm vườn. Tiếp đến, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường đi về làng Emmaus, dưới thân phận của một lữ khách xa lạ, cùng đồng hành với họ trên đường về quê. Và sau cùng, Đức Kitô Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ khi các ông đang dùng bữa, khiển trách các ông về sự cứng lòng tin. Chỉ khi Đức Kitô Phục Sinh hiện ra trực tiếp với các môn đệ, thì các ông mới tin Người đã sống lại.
Chính ở điểm này, chúng ta tìm được lý do khiến các môn đệ không tin rằng Thầy mình đã sống lại từ cõi chết. Các môn đệ Chúa Giêsu không dễ gì tin vào việc Thầy đã Phục Sinh, các ông không dựa vào tin đồn, vào những lời kể lể của người này người kia. Chỉ khi đã gặp được chính Thầy bằng xương bằng thịt, các ông mới tin. Trong cuộc sống hôm nay, điều thật điều giả, điều đúng điều sai thường lẫn lộn khó phân biệt, nhất là những điều mặc khải đang được tuyên truyền nhan nhản khắp nơi, kéo theo biết bao sự sai lạc trong niềm tin và các cách thể hiện niềm tin. Đây cũng là yếu tố giúp chúng ta phận định đâu là thật, đâu là giả về mặc khải của Thiên Chúa: Nếu mặc khải nào cho thấy Chúa Giêsu trong Thánh Kinh, trong các Bí tích và theo hướng dẫn của Giáo Hội được Chúa Giêsu ủy thác thì là đúng, là điều đáng tin; còn những tin đồn không qua huấn quyền Giáo Hội thì là những thứ sai lạc, không được tin.
Bên cạnh đó, với Maria Mácđala và hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, chính họ được Đấng Phục Sinh hiện ra các trực tiếp, cùng hiện diện, đồng hành và trò chuyện với họ, nhưng cũng không dễ gì để họ nhận ra được Đấng Phục Sinh. Bởi Đấng Phục Sinh cũng vẫn với thân xác và con người ấy, nhưng Người hiện ra với một dung mạo khác – người làm vườn, người khách lữ hành – khiến họ không nhận ra. Chỉ khi Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí cho họ, họ mới nhận ra Người. Như vậy, không dễ gì để chúng ta với con mắt giới hạn của mình có thể nhận ra được Đấng Phục Sinh, nhưng cần đến con mắt đức tin với sự trợ giúp của ơn Chúa, để nhận ra sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Niềm tin vào Đấng Phục Sinh luôn đòi hỏi chúng ra phải làm một bước nhảy vọt, để từ một người xa lạ, chúng ta nhận ra được dung mạo của Thầy Chí Thánh Giêsu. Đấng Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ khi xưa, và trải dài theo dòng thời gian, Ngài vẫn luôn hiện ra và hiện diện với nhân loại dưới nhiều dung mạo. Ngài có thể hiện diện nơi những người nghèo khổ, những người bất hạnh kém may mắn, những người già cả ốm đau, những người không nơi nương tựa,… điều quan trọng là chúng ta có nhận ra được sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong cuộc sống hôm nay không!
Trong cuối trình thuật Tin mừng hôm nay, thánh sử Máccô có nói đến việc sau khi các môn đệ đã tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, thì chính Người đã bảo các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Khi các môn đệ đã gặp gỡ được Đấng Phục Sinh, được gặp gỡ trực tiếp với Người, được Người truyền lệnh đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân, các môn đệ đã hăng hái lên đường rao truyền Tin mừng của Chúa cho muôn người.
Các ông đã không quản gian nan vất vả, kể cả mạng sống của mình, để thực thi lệnh truyền của Đấng Phục Sinh. Ước gì mỗi người trong chúng ta, sau khi được nếm nghiệm niềm vui Phục Sinh, được gặp gỡ Đấng Phục Sinh ngang qua những chứng từ nơi Thánh Kinh, nơi các Tông đồ và truyền thống hơn 2000 năm của Giáo Hội, chúng ta diễn tả niềm vui Phục Sinh bằng đời sống chứng nhân trong cuộc sống thường ngày, để cho ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa đến muôn người. Amen!