Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35
Chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật Phục sinh, tuần lễ Giáo hội mời gọi các tín hữu diễn tả niềm vui hân hoan trước biến cố trọng đại: Chúa đã Phục Sinh ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Niềm vui Phục sinh được cử hành liên tiếp trong tám ngày, như diễn tả niềm vui phục sinh kéo dài bất tận.
Hôm nay, Tin Mừng thuật lại cho chúng ta niềm vui của hai môn đệ trên đường Emmau, khi được Chúa Phục sinh đồng hành. Các ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, được nghe Chúa giảng dạy, được chứng kiến những phép lạ Người làm, và có thể các ông cũng mang trong lòng mộng ước về tương lai với vinh quang thế tục: là khi Thầy Giêsu khởi nghĩa thành công, Ngài sẽ làm vua, và các ông sẽ được làm quan, làm tướng. Nhưng hy vọng của các ông đã tiêu tan, lý tưởng của các ông đã sụp đổ với cái chết đau thương của Thầy trên Thánh Giá. Các ông đã buồn sầu, chán nản, thất vọng bỏ cuộc, rời bỏ hàng ngũ, từ biệt các Tông Đồ, để trở để về đường xưa lối cũ, về với đời sống “tầm thường” của mình trước khi theo Chúa.
Giữa lúc buồn sầu thất vọng trở về làng quê Emmau, Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện ra và đồng hành với với các ông. Ngài thấu hiểu được tâm trạng họ, nên đã chủ động bước đến và gợi chuyện: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” để các ông trải lòng, diễn tả hết tâm tư tình cảm về Thầy và về những điều mới xảy ra. Từ đó, Ngài đã giải thích cho họ hiểu rằng: “Đức Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”. Và để khơi lại Đức Tin cho họ, Chúa Giêsu dùng chính những lời đã chép trong sách Ngôn Sứ, bắt đầu từ Môsê để giải thích cho các ông hiểu về sứ mạng của Người.
Sau hành trình được Chúa Phục Sinh đồng hành, dù chưa nhận ra Ngài, nhưng hai môn đệ đã cảm nhận được sự ấm áp, sức sống được phục hồi, lòng đã bừng cháy lên! Khi “trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”, với tấm lòng đơn sơ mộc mạc, hai ông đã mời Chúa ở lại dùng bữa. Trước sự tấm thiện tình của họ, Chúa Giêsu Phục Sinh đã vào và ở lại với các ông. Trong khi dùng bữa, “Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Với cử chỉ thân thương và nghi thức quen thuộc, được đón nhận tấm bánh từ người khách bộ hành, hai môn đệ đã nhận ra Thầy Giêsu Chí Thánh của mình, mặc dù ngay lúc đó “Người lại biến mất”. Nhưng họ đã cảm nhận được niềm vui ngập tràn, với tinh thần mới, và sức sống mới, đã lập tức trở lại Giêrusalem ngay trong đêm, để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho nhóm Mười Một. Niềm vui nối tiếp niềm vui, không chỉ hai ông, mà các Tông Đồ khác cũng làm chứng cho hai ông về việc Chúa sống lại và hiện ra với ông Simon Phêrô thế nào. Họ cùng nhau, tạ ơn Chúa, và phấn khởi loan báo Tin mừng Phục sinh cho mọi người.
Chúa Giêsu đã trải qua cái chết và đã phục sinh vinh hiển. Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Ngài đang sống, đang hiện diện, đang đồng hành với mỗi người chúng ta. Ngài luôn thấu cảm mọi trạng huống của của từng người, từng gia đình. Ngài đến an ủi, nâng đỡ, sẻ chia, cảm thông khích lệ, giúp chúng ta có đủ can đảm, nghị lực nhìn ra những tia sáng Phục Sinh giữa màn đêm tăm tối của cuộc đời, để hân hoan bước đi và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa.
Sau thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh, hay những đau khổ ở đời, trước khi trở lại “trạng thái bình thường mới”, đời sống đức tin của chúng ta, như hạt giống bị chôn vùi xuống lòng đất, như các môn đệ sau hành trình dài theo Chúa, đã buồn sầu thất vọng. Vì đại dịch, nhiều người phải dự lễ trực tuyến, và nhiều người còn quên chẳng dự lễ, mà cũng chẳng đọc kinh, thấy cuộc sống khó khăn và bế tắc. Nhưng giữa những khó khăn do đại dịch càn quyét khắp nơi, đau khổ, bệnh tật cũng chẳng thiếu trong cuộc sống, Chúa vẫn đồng hành nâng đỡ. Quả thực, giữa những lúc con người cảm thấy chới với, thì ơn Chúa đã tuôn đổ xuống như cơn mưa rào, làm cho hạt giống đức tin được trỗi dậy, vươn lên mạnh mẽ hơn, tràn đầy sức sống hơn. Cụ thể là qua Mùa Chay, đặc biệt là Tam Nhật Thánh vừa qua, chúng ta đã được biến đổi, từ người già đến người trẻ đều đã sống hết tình, hết mình với Chúa thật sốt sắng, thật cảm động!
Chính Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”( Lc 12,49) và ngọn lửa Đức Tin, ngọn lửa sốt mến thực sự đã bùng cháy. Mỗi người qua Bí tích Giao Hòa, đã được đụng chạm và đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Đó là niềm vui bình an trong tâm hồn, mà Chúa ban cho chúng ta qua sự chết và phục sinh của Ngài.
Chúa cũng rất mong muốn: lửa Đức Tin mà Ngài đã thổi vào sẽ cháy sáng mãi! không chỉ trong Tuần Thánh hay Mùa Chay, nhưng mọi ngày trong đời sống, chúng ta được mời gọi luôn cháy sáng, luôn nhiệt thành như hai môn đệ trên đường Emmau, được gặp Chúa phục sinh, được Chúa biến đổi, từ buồn sầu thất vọng đến chan chứa niềm vui. Các ông đã trở lại loan báo Tin Mừn Phục Sinh cho những người khác, và đã lấy chính đời sống của mình để minh chứng cho niềm tin.
Qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta, giữa những khó khăn, đau khổ ở đời luôn nhận ra Chúa Phục sinh đồng hành nâng đỡ, luôn biết chạy đến, gặp gỡ Chúa, để đón nhận niềm vui và bình an của Ngài qua những giờ cầu nguyện, nhất là yêu mến và gặp gỡ Chúa qua Thánh Lễ. Bởi trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu Phục sinh vẫn đang đồng hành nâng đỡ, hướng dẫn chúng ta qua bàn tiệc Lời Chúa, và mời gọi chúng ta gắn kết, chia sẻ niềm vui Phục sinh với Ngài qua bàn tiệc Thánh Thể, để niềm vui Phục sinh luôn được kéo dài và chiếu tỏa qua Đức Tin vững vàng, Đức Mến nồng nàn và Đức Cậy thiết tha, ra đi tỏa sáng loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa trên mọi nẻo đường của cuộc sống như hai tông đồ Phêrô và Gioan trong Bài đọc I chúng ta vừa nghe, đã đem niềm vui Phục sinh đến cho người què ăn xin tại cửa Đẹp Đền Thờ. Amen.