Sen đá và nghịch lý của sự sống

Chủ nhật - 03/05/2026 04:22  16
z7784531192617 9841a0c5e444c096acda07cf7d51b31cGiữa những ồn ào của phố thị và những dòng trạng thái lấp lánh trên màn hình điện thoại, có một cuộc đời đang âm thầm diễn ra, đầy rẫy những vết nứt mà đôi khi chính chủ nhân của nó cũng chẳng dám nhìn vào. Có ai đó đâu đây, đang mệt mỏi trong một cuộc chạy đua không hồi kết, đang cảm thấy tâm hồn mình khô khốc như mảnh đất hạn hán lâu ngày. Bài suy tư vụ dại này không dành cho đám đông, mà dành cho “ai đó” đang dừng chân lại, nhìn vào một nhành sen đá nhỏ nhoi bám víu nơi bậu cửa, để thấy rằng cuộc sống này thực ra có một quy luật khác, sâu sắc hơn, mượt mà hơn và đầy hy vọng hơn.

Có lẽ bạn đang cảm thấy mình bị rút cạn. Thế giới này vận hành bằng cách tiêu thụ: tiêu thụ thời gian, tiêu thụ chất xám, và tiêu thụ cả cảm xúc của bạn. Chúng ta thường lầm tưởng rằng để sống sót, ta cần phải nạp thêm nhiều thứ bên ngoài: thêm kiến thức, thêm tiền bạc, thêm sự công nhận. Nhưng hãy nhìn vào cây sen đá kia, một bài học về sự tĩnh lặng đầy uy lực. Nó không vươn cành quá dài để phô trương, nó thu mình vào những phiến lá mọng nước. Nó sống bằng cách tích trữ từ bên trong.

Cầu nguyện, với một “ai đó” đang bâng khuâng, hẳn không phải là một danh sách những lời cầu xin dài dằng dặc gửi đến một vị thần xa xôi. Cầu nguyện chính là quá trình thẩm thấu ngược. Giữa cái nắng gắt của áp lực cơm áo gạo tiền, giữa cái lạnh lẽo của những mối tương quan hời hợt, cầu nguyện là lúc bạn mở toang những kẽ lá tâm hồn để nhựa sống của Chúa Giêsu Phục Sinh thấm vào. Đó không phải là một hình thức tôn giáo khô cứng, mà là một nhu cầu kết nối với Chúa của linh hồn. Nếu sen đá không tích nước, nó chết. Nếu bạn không cầu nguyện, phần “người” nhất, tinh túy nhất trong bạn hẳn cũng sẽ dần khô héo. Hãy thử một lần thinh lặng, không phải để nói với Chúa, mà để Ngài nói với bạn qua những nhịp đập khe khẽ của sự sống.

Bạn có bao giờ thấy mình giống như một chiếc lá sen đá bị rơi rụng, nằm trơ trọi trên nền đất đá cằn cỗi? Có những lúc thất bại làm ta thấy mình như một quả bóng xịt, mất đi hình hài tròn trịa vinh quang của ngày cũ. Nhưng hãy nhìn kỹ vào logic của sự sống: từ chính chỗ đứt gãy của chiếc lá sen đá, nếu nó biết kiên nhẫn bám vào đất, một mầm xanh mới sẽ trỗi dậy. Đứt gãy không phải là kết thúc, đứt gãy là một cơ hội để tái cấu trúc.

Chúa Giêsu Phục Sinh chính là Đấng đã đi qua sự đứt gãy lớn nhất của nhân loại: cái chết. Ngài không sống lại với một cơ thể không tì vết, mà Ngài giữ lại những dấu đinh. Tại sao? Để nhắn nhủ với “ai đó” đang mang trong mình những vết sẹo tâm hồn rằng: những tổn thương của bạn không làm bạn xấu đi, chúng chính là nơi mà sự sống mới sẽ bắt đầu nảy mầm. Khi bạn siêng năng đến với Ngài, bạn mang những mảnh vỡ của đời mình đặt vào tay Ngài. Ngài không dùng keo để dán chúng lại như cũ, Ngài biến chúng nên hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn và mọng nước hơn. Đó là sự mượt mà của ân sủng, của tình yêu và của Lòng Thương xót, một loại sức mạnh không cần ồn ào nhưng có thể xuyên qua đá cứng để vươn lên.

Hẳn là đâu đó trong kẽ lá tâm hồn ta cũng có những phần héo úa: đó là sự đố kỵ, sự nóng nảy, hay cái tôi quá lớn luôn muốn vươn cao để che khuất người khác. Để trở thành một đóa sen đá cứng cáp, mang sắc màu rực rỡ và kiên cường, cái cây nhỏ bé ấy phải chấp nhận sự khắc nghiệt của nắng cháy và sự khô khát của đất đai. Bạn có thấy cuộc đời mình đôi khi quá hanh hao không? Đừng vội oán trách. Đôi khi, chính những cơn hạn hán của nghịch cảnh lại là cách Thiên Chúa đang dạy bạn cách thu mình lại, để nén nhựa sống vào sâu bên trong bản thể thay vì phung phí ra những phù hoa bên ngoài.

Càng siêng năng đến với Chúa Giêsu Phục Sinh, bạn càng cho phép Ngài “tỉa bẻ” đi những phiến lá lỗi lầm, những lớp bụi mờ của ích kỷ đang bám víu làm ta nghẹt thở. Một tâm hồn được nuôi dưỡng qua đời sống cầu nguyện sẽ có độ “mọng” và “trong” đến kỳ lạ. Bạn sẽ thấy mình bắt đầu tỏa ra nét đẹp tự tại của Ngài qua cách bạn mỉm cười với người lạ, hay cách bạn bình thản bao dung trước những va đập của thế gian. Sự mượt mà của một đời sống đức tin không phải là sự yếu ớt, mà là sức mạnh của một loài cây biết tích trữ ân sủng để luôn xanh tươi giữa sa mạc. Giống như nhành sen đá kia, dù bão cát có vùi lấp hay nắng gắt có bủa vây, nó vẫn giữ được bản sắc vững chãi và một sức sống thầm lặng, bền bỉ đến tận cùng.

Nhiều người trẻ ngày nay sống trong sự “vội vàng kỹ thuật số”. Chúng ta muốn mọi thứ phải có kết quả tức thì. Nhưng hoa sen đá lại kể một câu chuyện khác. Nó có thể mất nhiều năm để nở một bông hoa, nhưng bông hoa đó lại mang một vẻ đẹp kiên cường, rực rỡ và lâu bền hơn bất kỳ loài hoa ngắn ngày nào.

“Ai đó” ơi, đừng nản lòng nếu việc bạn đến với Chúa mỗi ngày chưa mang lại một phép màu nhãn tiền. Đời sống tâm linh cần thời gian để bám rễ. Sự siêng năng đến với Chúa Giêsu Phục Sinh giống như việc bạn mỗi ngày chăm chút cho gốc rễ của mình. Đến một lúc nào đó, khi tâm hồn đã đủ chín muồi, bạn sẽ thấy mình "nở hoa" một cách tự nhiên nhất. Đó là bông hoa của sự bình an, của lòng nhân ái và của niềm hy vọng không bao giờ tắt. Đó chính là ý nghĩa của việc sống một đời sống Phục Sinh giữa lòng thế giới: không cần gào thét mình là ai, nhưng để sự hiện diện của mình trở thành một nguồn an ủi cho người khác.

Khi hành trình chấp bút khép lại thì cũng là lúc tôi chỉ mong chạm đến một tâm hồn đang cảm thấy “khô nhựa”. Hãy nhìn vào cây sen đá đang lặng lẽ vươn mình phía đông, nơi ánh mặt trời bắt đầu tỏa nắng. Nó không cần phải cố gắng để trở thành một loài hoa nào khác, nó chỉ cần là chính nó, tràn đầy nhựa sống và hướng về ánh sáng.

Bạn cũng vậy. Hãy gác lại những lo âu, những toan tính quá mức về một tương lai chưa tới. Hãy siêng năng tìm về nguồn cội của sự sống là chính Chúa Giêsu Phục Sinh qua đời sống cầu nguyện. Đừng coi đó là một gánh nặng, hãy coi đó là một hồng ân, một hồng ân được thở trong bầu khí của ân sủng. Khi bạn yêu mến đời sống cầu nguyện, bạn sẽ thấy cuộc đời mình mượt mà hơn, không phải vì khó khăn biến mất, mà vì bạn đã có đủ sức mạnh để vượt qua chúng với một tâm thế của người chiến thắng.

Hãy nhớ rằng, giữa sỏi đá khô cằn, sen đá vẫn xanh. Và giữa một thế giới đầy biến động, bạn vẫn có thể sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa và hy vọng, nếu bạn chọn đặt trái tim mình nơi Đấng làm cho mọi sự trở nên mới. Ai đó đâu đây, có nghe thấy tiếng gọi thầm lặng từ một nhành sen đá không? Hãy đứng dậy, và bắt đầu hành trình của sự sống ngay từ bây giờ.

Tác giả: Đức Hữu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây