AI - Tháp Babel thời đại mới
Thứ ba - 10/03/2026 19:22
39
Chúng ta biết, nếu sách Sáng Thế có thể được xem như lời tựa một cuốn sách hay khúc dạo đầu mở màn một buổi hoà nhạc, thì 11 chương đầu Sách Sáng Thế chính là “Lời tựa cho câu chuyện của Israel”, và cũng là lời tựa cho lịch sử toàn thể nhân loại. Theo đó, dù có vị trí đầu tiên trong Kinh Thánh, nhưng nó hoàn toàn không phải là phần đầu tiên được viết ra. Đúng hơn, nó là thành quả của một tiến trình dài suy tư và nghiền ngẫm trong nhiều thế kỉ, hầu giúp chúng ta hiểu ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Trong đó, câu chuyện về tháp Babel là một câu chuyện điển hình diễn tả sự kiêu ngạo của con người với với ảo vọng vươn lên bằng Thiên Chúa. Trải qua dòng lịch sử hiện hữu, câu chuyện này vẫn còn mang tính hiện sinh, nơi những tháp Babel của thời đại, mà mọi thời, con người luôn muốn xây dựng bằng khả năng của mình. Một trong những thực tại đang tái hiện tham vọng về một tháp Babel của thế giới công nghệ kĩ thuật số trong thời đại chúng ta, đó chính là trí tuệ nhân tạo (AI).
Như chúng ta biết, trình thuật St 11,1-9 thuộc truyền thống Gia-vít. Trình thuật này kết thúc loạt trình thuật về thời kì thế giới khai sinh với một câu chuyện chỉ ra rằng dù đã có hình phạt hồng thuỷ, tội lỗi vẫn không biến mất. Theo trình thuật nay, thời đó, “mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau” (St 11,1). Và như một điều tất yếu, nhờ sự thông ngôn, khả năng hợp nhất, con người có thể làm mọi thứ họ muốn, và từ đó, nảy sinh ra sự kiêu ngạo. Đỉnh cao của sự kiêu ngạo, như được diễn tả trong câu chuyện Kinh Thánh, đó là việc con người, sau khi tìm thấy một đồng bằng và định cư tại đó, nghĩa là có sự ổn định về đời sống, họ đã bàn tính với nhau xây một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời, bằng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ (x. St 11,3-4a).
Nghe tới đây, hẳn nhiên độc giả thấy dự án của con người thời đó thật cao đẹp và chính đáng. Quả vậy, mang nơi mình ước vọng vươn lên, con người trong lịch sử hiện hữu luôn sử dụng khả năng của mình để xây dựng, cải thiện đời sống nhờ các đế chế, cùng những công cụ, những sản phẩm nhờ sức mạnh và trí thông minh của mình, để hiện thực hoá giấc mộng về sự hợp nhất trong một tập thể, một cộng đồng phổ quát, nơi mà mọi người đều bình đẳng và hưởng mọi thứ mà họ muốn theo nhu cầu. Trình thuật Sách Thánh diễn tả thật hay: họ dùng gạch thay vì đá để xây tháp. Gạch, cách nào đó là thành quả do trí thông minh của con người, còn đá thì tự nhiên, do Chúa tạo thành từ hư vô. Qua đó, cách chung, con người muốn dùng chính khả năng của mình mà xây dựng thành phố, toà tháp chọc trời và làm chủ thế giới, nghĩa là một lần nữa họ lại rơi vào cám dỗ của sự kiêu ngạo muốn gạt bỏ Đấng Tạo Hoá.
Chính vì thế, dù việc xây tháp và ước mơ về sự hợp nhất, không bị phân tán là một ước mơ chính đáng của con người, bởi nơi sâu thẳm con người luôn mang một khát vọng được hạnh phúc. Nhưng điều sai ở đây là việc con người thực hiện tham vọng ấy không phải để vinh danh Đấng Tạo hoá, cũng chẳng theo đường lối của Ngài, mà theo ý muốn và cách thức của con người. Cụ thể, Kinh Thánh nói rõ họ thực hiện tham vọng ấy để tôn vinh chính mình: “Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất” (St 11,4b). Hai chủ đề được nói ở đây là con cái loài người muốn xây một thành phố để danh tiếng họ được lẫy lừng và một tháp cao đến tận trời để khỏi bị phân tán, nghĩa là qua việc xây tháp chọc trời, họ muốn vươn lên bằng Thiên Chúa, nếu không nói là để giết Thiên Chúa. Thành ra, hình ảnh tháp Babel trở thành biểu tượng cho sự kiêu ngạo, một mối tội đầu thâm căn cố đế của con người ngay từ thời tổ tông sa ngã, khi họ muốn bằng Thiên Chúa. Theo đó, con người vẫn tự mãn với vinh quang của mình và nổi loạn chống lại Thiên Chúa.
Chính vì vậy, với ý định xấu, con người tiếp tục sa ngã, gạt bỏ Thiên Chúa để thể hiện bản thân, thực hiện ảo vọng hợp nhất trong một thứ ngôn ngữ duy nhất, một cộng đồng duy nhất trong một cái tháp duy nhất. Tuy nhiên, cũng như Ađam và Evà đã sa ngã, đã thất bại khi phạm tội và bị luận phạt bởi sự bất tuân, thì cũng vậy, trong trình thuật tháp Babel, con người tiếp tục thất bại và bị Thiên Chúa trừng phạt, do sự kiêu ngạo củ mình. Hệ quả là họ bị phân tán, chia rẽ và từ đó, dù vẫn mang nươi mình tham vọng hợp nhất thống trị, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, cùng sự ích kỉ, ham mê quyền lực, ảo vọng ấy vẫn mãi chỉ là một giấc mơ chưa tròn, vì không được Thiên Chúa chúc phúc.
Thế nhưng, thế giới và lịch sử nhân loại trong dòng chảy của sự phát triên không ngừng với những thành tựu đáng kinh ngạc về nhiều mặt luôn vẽ ra trong tâm trí con người ước mơ chưa tròn về sự hợp nhất và hạnh phúc viên mãn. Và trong những thập niên gần đây, công nghệ kĩ thuật số lên ngôi và từng bước thống trị lỗi nghĩ và mọi mặt cuộc sống của con người. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) ra đời như một bước đột phá lớn của nhân loại. Nhờ những thành quả đáng khen ấy, đời sống con người và lịch sử văn minh bước sang một trang mới, đầy hứa hẹn với việc mang lại cho cuộc sống rất nhiều tiện ích, mà trước đây trong mơ con người cũng không dám mơ tới. Tuy nhiên, khi máy móc ngày càng “thông minh” và có khả năng suy nghĩ như con người, thậm chí vượt con người về sự tổng hợp và trí thông minh, thì con người lại từng bước biến mình thành nô lệ cho máy móc, và bị thao túng bởi chính sản phẩm do con người tạo ra. Và đương nhiên, Trí tuệ nhân tạo (AI) – một nền tảng từng được chào đón như một công cụ để khai sáng – đang trở thành một cơ chế kiểm soát. Ngày nay, những ai làm chủ dữ liệu và những mô hình kĩ thuật số có khả năng viết lại thực tại thông qua thuật toán, mã lệnh (code), và những nền tảng kĩ thuật số có thể quyết định những gì được nói, được tin và được hiểu biết.
Trong bối cảnh như thế, AI có thể trở thành tháp Babel mới của con người, nơi con người viết tiếp giấc mơ chung sống và hợp nhất. Cùng với đó, AI mở ra tham vọng xây dựng một thế giới đại đồng, nơi mọi người được tự do, bình đẳng khi nói chung một ngôn ngữ. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, hẳn nhiên nhiều người đã bắt đầu mơ về một thế giới mà con người làm chủ và có thể làm được mọi sự mà chẳng cần tới Thiên Chúa. Nhờ AI, con người trên khắp địa cầu có thể tiếp cận nhau, hiểu nhau và chung sống với nhau trong thế giới ảo. Từ đó, con người đang cố gắng xây dựng một tháp Babel mới, nơi chất liệu xây dựng “gạch” và “nhựa đen” là code, câu lệnh và thuật toán để tạo ra một “toà tháp” trong một “thành phố” nơi thế giới ảo, mà mọi người có thể truy cập kho dữ liệu khổng lồ có thể cung cấp mọi thông tin, mọi kiến thức và có thể giải quyết mọi vấn đề, đáp ứng mọi khát vọng. Từ một công cụ, một tiện ích, AI, nhưng với sự điều khiển của một số kẻ xấu, cùng với việc sử dụng sai mục đích, mà đúng hơn là lạm dụng của nhiều người, đang từng bước được xây dựng trở thành một toà tháp chọc trời, hầu hiện thực hoá ảo vọng đầy kiêu ngạo về một tương lai mà mọi vấn đề đều được giải quyết nhờ công nghệ, mà chẳng cần thần thánh hay Thiên Chúa nào hết…
Nhưng thực tế lại không phải như thế, nhất là khi con người bị lệ thuộc vào máy móc đến mức bị nô lệ hoá, thì AI không còn là công cụ để xây dựng một thế giới đại đồng, nhưng nó ngày càng trở thành một ông chủ, một kẻ phá hoại nguy hiểm cho sự hợp nhất và hoà bình nhân loại, nhất là khi nó được sử dụng sai mục đích. Quả vậy, dù ngày càng thông minh, nhưng AI cũng ngày càng bộc lộ quá nhiều khuyết điểm, bởi với những nền tảng này nhiều khi được định hướng và lập trình với sự thiên vị, để có thể làm sai lệch, lừa dối và thao túng con người. Qua đó, thay vì giúp con người xích lại gần nhau, thì nhiều nền tảng AI lại gây ra sư hoang mang, bối rối, chia rẽ và mất phương hướng, nhất là khiến không ít người bị lệ thuộc và trở thành nô lệ, nạn nhân cho những âm mưu thâm độc của một số cá nhân, hay tập đoàn hắc ám…
Tuy nhiên, sản phẩm của sự kiêu ngạo không bao giờ mang lại sự hợp nhất, và chắc chắc chẳng bao giờ mang lại sự bình an và hạnh phúc đích thực, nhưng khi bị lạm dụng, nó sẽ chỉ đưa con người tới sự chia rẽ và tan rã. Vì thế, AI mang dáng dấp của tháp Babel trong Kinh Thánh, biểu tượng cho sự kiêu ngạo của con người, không cần Thiên Chúa hoặc không quan tâm đến sự hiện hữu của Ngài. Và khi con người để mình phụ thuộc vào nó, chắc chắn đến một lúc sẽ trở nên xa lạ với thế giới, xa lạ với con người và xa lạ với Thiên Chúa. Chính vì thế, để tránh sự phân tán, sự định hướng, thậm chí mất kiểm soát bởi công nghệ, chắc chắn con người phải hành động để sử dụng, và hướng dẫn mọi người dùng nó chỉ như một công cụ hỗ trợ trong thánh ý Chúa. Nếu không, ngày mà tháp Babel của thời đại mới mang tên AI này, dù có lộng lẫy, uy nghi cũng sẽ sịp đổ, khi mà nhân loại tiếp tục chia rẽ và xâu xé nhau bằng chính công cụ vạn năng mà họ từng ảo tưởng đưa nhân loại tới bến bờ hạnh phúc.
Tắt một lời, những câu chuyện trong Kinh Thánh dù đã rất cổ xưa nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Câu chuyện tháp Babel cũng vậy, vẫn còn mang tính hiện sinh về sự kiêu ngoạ của con người trong thời đại hôm nay với sự phát triển vượt bậc về công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo AI. Vì thế, chỉ có hai viễn tượng trong tương lai. Hoặc AI trở thành Tháp Babel mới – một tham vọng lên trời không cần Thiên Chúa, nói một ngôn ngữ kĩ thuật số, dưới sự cai trị của giới tinh hoa. Hoặc AI trở thành trợ tá đắc lực cho việc loan báo Tin mừng – khi chân lý được rao giảng mọi nơi, khi ánh sáng Lời Chúa được chiếu toả tới mọi ngóc ngách, dù đen tối nhất trên Internet. Tương lai ra sao hoàn toàn phụ thuộc hành động của người Kitô hữu ngay từ bây giờ. Không có thời gian để tranh luận về công nghệ, nhưng đây là một đòi hỏi sống còn liên quan tới sự tồn vong của những giá trị thiêng liêng.
Cf. Lawrence Boadt, Dẫn vào Cựu Ước, Lm. Simon Nguyễn Phú Cường và J.B. Phạm Đức Sử chuyển ngữ, Nxb Đồng Nai, tr. 130
Nhóm Các Giờ Kinh Phụg Vụ, Kinh Thánh trọn bộ 2011, St 11,1-9. Chú thích r), tr. 45
Cf. Lawrence Boadt, Dẫn vào Cựu Ước, Lm. Simon Nguyễn Phú Cường và J.B. Phạm Đức Sử chuyển ngữ, Nxb Đồng Nai, tr. 154