Vội
Thứ năm - 26/02/2026 21:28
19
Trong dòng chảy tấp nập của đời sống xã hội, Mùa Chay đôi khi không hiện lên như một bức tường tĩnh lặng, mà lại giống như một ga tàu mà ta chỉ kịp lướt qua.
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà cái “vội” dường như trở thành một xu hướng và trớ trêu thay, ta lại mang tâm thế ấy vào trong đời sống thiêng liêng: Mùa Chay vội đến, rồi lại vội đi... Mùa Chay thường ập đến khi ta chưa kịp rũ bỏ lớp áo lộng lẫy của tết nhất, của những hội hè linh đình…
Dấu tro trên trán là một lời nhắc nhở ta dừng lại, nhưng vì quá vội vã, ta chỉ coi đó là một nghi thức trên da thịt hơn là một cuộc đối diện với sự hữu hạn của chính mình. Khi ta vội, ta không kịp đặt câu hỏi: “Nếu ngày mai tôi trở về với bụi đất, thì những gì tôi đang cuồng nhiệt đuổi theo hôm nay có ý nghĩa gì?”
Liệu chúng ta có đang đi vào Mùa Chay bằng những bước chân rầm rập? Ta vội vã ăn chay để xong một bổn phận, mà quên đi điều cốt lõi của việc ăn chay? Ta vội vã bố thí để đổi lấy một sự an tâm giả tạo về đạo đức, mà thiếu đi cái chạm tay của sự thấu cảm? Có khi nào ta vội vã đi tìm ơn cứu độ đến mức lướt qua cả Đấng Cứu Độ đang hiện diện trong những phút giây tĩnh lặng nhất. Khi hành động trở nên vội vã, ta đánh mất chiều sâu của ý thức, chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Không dừng lại ở đó, cái “vội” khiến ta rơi vào trạng thái lơ lửng. Khi ta để cho Mùa Chay vội vã đi qua, trong ta chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng ám ảnh: sự hời hợt của tâm hồn, ta giống như một hòn đá bị ném xuống dòng sông; nước ân sủng bao quanh ta, nhưng lòng đá vẫn khô khốc vì nước chưa kịp thấm vào. Nỗi sợ hãi sự im lặng: Chúng ta vội vã vì sợ phải đối diện với chính mình (một cách né tránh phổ biến của thời đại). Sự tĩnh lặng của Mùa Chay là một tấm gương soi, và người sống vội là người sợ nhìn thấy những rạn nứt trong nội tâm của chính họ.
Còn cái nghịch lý của Mùa Chay: Để đi nhanh hơn trên con đường hoàn thiện, người ta buộc phải đi chậm lại. Để chiếm hữu được sự vĩnh cửu, người ta phải học cách dừng lại trong hiện tại. Nếu nhất định phải “vội”, thì hãy “vội” bằng cách khác trong Mùa Chay này: Vội vã từ bỏ cái tôi kiêu hãnh đang ngăn trở ta đến với tha nhân, vội vã thứ tha khi trái tim còn đang rớm máu, đừng đợi đến lúc vết sẹo đã chai lì, vội vã trở về giống như đứa con hoang đàng, nhận ra rằng dù ta có đi nhanh đến đâu, đích đến cuối cùng vẫn là vòng tay đợi chờ của Người Cha.
Tắt một lời, giữa dòng đời luôn hối hả ngược xuôi, xin đừng để Mùa Chay chỉ lướt qua trong vội vã, mà hãy biến nó thành một khoảng lặng của con tim, nơi ta can đảm dừng lại để phủi đi lớp bụi mờ, để trong sự trần trụi của thân phận bụi tro, ta kịp thấy mình vẫn đang được yêu thương, trước khi cùng Người bước vào ánh sáng Phục Sinh.