Phía sau là yêu thương - Trước mặt là sứ vụ
Thứ ba - 24/02/2026 23:06
14

Nói thật lòng, bước chân vào lại cánh cổng của Cộng đoàn, sau một kỳ nghỉ dài, ai mà chẳng có chút “ngại”. Ngại nhịp sống gò bó, ngại những công việc bổn phận đang chờ sẵn, ngại cả cái tĩnh lặng đôi khi đến lạnh người sau những ngày ồn ào bên người thân, một chút lười rất thực tế. Sau những ngày được ngủ thêm một chút, được ăn những món ngon tùy thích và sống trong nhịp tự do của gia đình, việc quay lại với tiếng chuông báo thức lúc 4g30 quả thực là một cuộc chiến nội tâm.
Tôi thấy mình có chút uể oải khi nghĩ đến những giờ làm việc, những tiết học có xác mà hồn và cả những kế hoạch trước đó tôi đã háo hức lập ra. Cái cảm giác “ngại” ấy cứ quẩn quanh: ngại cái kỷ luật khắt khe, ngại cái tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở của chính mình sau những ngày ồn ào tiếng cười nói của cháu con. Có khoảnh khắc, tôi chỉ muốn ba lô mình nhẹ đi một chút, hoặc chuyến xe trở về kéo dài thêm chút nữa. Mặc chiếc áo dòng, tôi thấy nó hơi nặng hơn thường ngày, có lẽ vì nó mang theo cả cái dư vị quyến luyến của quê nhà, nhưng khi quỳ xuống trong ngôi nguyện đường quen thuộc, nhìn lên Thánh Giá, cái “lười” ấy bắt đầu tan chảy. Tôi hiểu rằng, nếu không có nhịp sống kỷ luật này, tôi sẽ dễ dàng đánh mất chính mình trong những xô bồ của thế gian. Chính trong cái sự “lười” và ngại ngần ấy, tôi nhận ra một điều sâu sắc: Ơn gọi của mình không nằm ở những cảm xúc thăng hoa, mà nằm ở sự VÂNG PHỤC ngay cả khi đôi chân muốn dừng lại.

Năm nay, chuyến xe trở về không chỉ đưa tôi về nhà Dòng, mà còn đưa tôi thẳng vào ngưỡng cửa của Mùa Chay thánh. Nếu Tết là sự bùng nổ của niềm vui hữu hình, thì Mùa Chay lại là sự thu mình vào chiều sâu của sa mạc nội tâm. Thật tuyệt vời, nếu cái lười biếng của xác thịt lúc này bỗng trở thành chất liệu đầu tiên để tôi thực hành việc hãm mình. Tôi nhận ra, việc từ bỏ chiếc giường ấm áp ở quê nhà để trở về với chiếc giường đơn sơ nơi tu phòng chính là chặng đầu tiên của hành trình vác thập giá năm nay. Thay vì nuối tiếc những bữa tiệc linh đình, tôi học cách tìm thấy vị ngọt trong sự thanh bần. Mùa Chay nhắc tôi rằng: “Tết của người tu sĩ không kết thúc ở mâm cao cỗ đầy, mà nở hoa trong sự hy sinh thầm lặng.” Mỗi bước chân uể oải ban sáng giờ đây được tôi dâng lên như một lời kinh sám hối, để gột rửa những bụi bặm của danh lợi mà đôi khi sự náo nhiệt ngày Tết vô tình vương vãi vào tâm hồn. Giờ thì cái ngại ngần ban đầu dần nhường chỗ cho một sự vững chãi lạ lùng của ơn Chúa. Tôi nhận ra mình không về đây để chịu khổ sai, mà về để tìm lại cái “trục” của đời mình. Tiếng chuông Dòng không còn là tiếng gông cùm, mà là tiếng gọi của một người bạn tri kỷ, nhắc tôi rằng: “Con đã nghỉ đủ rồi, giờ hãy cùng Ta bước tiếp.”

“Trút bỏ cái lười biếng ngọt ngào của tình thân để khoác lên mình tấm áo dòng còn thơm mùi nắng mới, con hiểu rằng mình không rời bỏ tổ ấm để ra đi, mà là mang cả thế gian về đặt dưới chân Thầy.”