Bởi đâu Tết nay bị coi là nhạt vị?

Thứ năm - 12/02/2026 23:40  127
Mỗi độ Tết về, người ta lại nghe đâu đó lời than thở quen thuộc của những người trưởng thành, rằng: “Tết càng ngày càng nhạt.” Và rồi khi nghe như thế, một câu hỏi chợt bật ra trong tâm trí: vì sao thuở trước, khi đời sống còn nhiều thiếu thốn, Tết lại khiến lòng người nôn nao, rạo rực đến thế; còn hôm nay, giữa một cuộc sống đủ đầy hơn, Tết dường như không còn mang lại niềm vui như xưa? Ở đây chỉ xin đưa ra một góc nhìn nhỏ, chắc chắn không thể bao quát hết một thực trạng tâm lý, xã hội lớn lao như Tết, thế nhưng biết đâu trong những điều bình thường ấy, ai đó sẽ thấy được sự đồng điệu và tìm ra được cách “nêm nếm gia vị” cho Tết thêm đậm đà.

Trước hết, hiện tượng “Tết nhạt vị” giúp chúng ta nhận ra rằng càng thỏa mãi mọi nhu cầu ngay lập tức, hạnh phúc càng khó với tới, nhưng nếu biết kiên nhẫn đợi chờ một điều gì đó, thì lúc nó đến, người ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc một cách rộn ràng và đầy ấn tượng. Thật vậy, khi đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn, Tết trở thành hiện thân của một cuộc sống tươi sáng và no đủ hơn. Trẻ con quanh năm phải mặc lại những bộ quần áo “quá cỡ” của anh chị để lại, vừa lỗi mốt lại còn vá víu chằng chịt, khi đến Tết, bỗng được xúng xính trong bộ đồ mới, tung tăng đi khoe với bạn bè, xóm giềng. Rồi những bữa cơm ngày thường vốn đạm bạc với đĩa rau luộc chấm nước tương, với con tôm rang mặn ăn dè từng miếng, thì trong những ngày đầu năm mới, lại trở nên phong phú lạ thường: bánh chưng, thịt gà, nem giò… Bởi thế, giữa cái thiếu thốn và ảm đạm của đời sống thường ngày, người ta hướng lòng về Tết bằng sự mong ngóng, chờ đợi. Chính sự chờ đợi ấy khi được đáp ứng trong ngày Tết là nguyên do làm cho niềm vui trở nên sâu đậm và đáng nhớ đến vậy. Còn thời nay, khi người ta không cần phải đợi đến Tết mới được ăn ngon, mặc đẹp; khi áo quần chưa kịp cũ đã vội bị thay thế; khi mâm cơm ngày thường cũng thịt cá ê hề, thì niềm vui nơi sự hưởng dùng các thực tại vật chất trong ngày Tết cũng nhạt nhẽo và khó đạt được hơn. Khi xã hội chuyển từ "thiếu thốn" sang "dư thừa", ngưỡng thỏa mãn của con người bị đẩy lên cao. Một chiếc áo mới hay một miếng thịt gà không còn đủ sức tạo ra cú hích “hạnh phúc” như xưa. Bởi đó Tết nay dư thừa vật chất hơn xưa, nhưng không thể đem lại sự thỏa thuê, vui sướng nữa, hay nói cách khác Tết cũng nhạt vị hơn trong cảm nhận của nhiều người là vì vậy.

Bên cạnh đó, niềm vui ngày Tết chỉ thật sự mặn mà khi đó là cái Tết của tình người. Tết xưa vui không chỉ vì sự hấp dẫn vật chất, mà vì đó còn là cái Tết của sự sum vầy gia đình. Trước Tết cả nửa tháng, không khí mỗi nhà đã bắt đầu rộn ràng, ai cũng có việc của mình: bố quét mạng nhện, sơn lại chỗ tường bị ố mốc, mẹ lụi cụi quét dọn, bỏ đi những thứ không cần đến nữa, con cái đứa thì bưng thau nước lau cánh cửa, đứa thì cặm cụi dùng dẻ để lau những kẽ ghế, kẽ tủ bám bụi... Và ấn tượng nhất trong ký ức nhiều người thời trước chắc là việc gói bánh chưng. Cả nhà quây quần bên chiếc chiếu trải giữa nhà, với lá dong xanh mướt xếp thành chồng, gạo nếp trắng tinh đổ ra thau, đậu xanh vàng óng, thịt ba chỉ còn hồng tươi. Người lớn ngồi gói bánh, tay thoăn thoắt xếp lá, đong gạo, cho nhân, buộc lạt; trẻ con chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ ngồi sát bên, mắt tròn xoe dõi theo từng chiếc bánh vuông vức dần hiện hình, thỉnh thoảng lại hỏi han đủ thứ chuyện không đầu không cuối, rồi đòi phải gói cho mình những tấm bánh chưng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Khi trời về đêm, mọi người lại thức canh nồi bánh chưng, không chỉ để giữ lửa cho nồi bánh, mà còn là để giữ ấm cho tình thân. Tiếng củi cháy lép bép trong bếp, tiếng gió lạnh ngoài hiên, và giọng mọi người rôm rả trò chuyện, cười đùa – tất cả đan vào nhau, làm nên hương vị rất riêng của Tết. Còn Tết hôm nay, dù vật chất đủ đầy hơn, nhưng không khí ấy dường như thưa vắng dần. Công việc bận rộn khiến nhiều người chỉ kịp về nhà sát Tết, thậm chí coi những ngày Tết là khoảng thời gian “phải hoàn thành cho xong” trước khi quay lại nhịp sống hối hả. Có người lại coi Tết là dịp để nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân sau những tháng ngày “cày cuốc” mệt nhọc. Người ta chủ trương hạn chế tối đa những gì khiến mình vất vả, bằng cách thuê người thu dọn nhà cửa, mua bánh chưng sẵn, đặt mâm cỗ chỉ bằng vài cú chạm màn hình. Thành ra, cảm giác ấm áp của những phút giây cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau chờ đợi cũng mất đi. Có lẽ, Tết nay nhạt đi vì tình người không còn đủ để có thể dành thời gian ngồi bên nhau, để sẻ chia, cộng tác.

Thậm chí, ngày nay không ít người trưởng thành còn bắt đầu “sợ Tết”. Với họ, Tết không còn là khoảng thời gian thư giãn, mà trở thành một gánh nặng tài chính đè nặng trên vai. Tết đồng nghĩa với vô vàn khoản chi tiêu: tiền mừng tuổi, tiền sắm sửa nhà cửa, tiền biếu xén, tiền tổ chức ăn uống… Có những người chắt bóp, tằn tiện cả năm, vậy mà chỉ sau vài ngày Tết, số tiền dành dụm ấy đã vơi đi đáng kể, thậm chí “biến đâu mất tiêu”. Niềm vui chưa kịp hé nở đã bị thay thế bằng nỗi lo toan và áp lực cơm áo. Không chỉ dừng lại ở chuyện tiền bạc, Tết còn khiến nhiều người mệt mỏi vì áp lực so sánh và phô trương. Tết dần bị biến thành một “sân khấu” để người ta khoe mẽ sự giàu có, địa vị hay thành đạt của mình. Những câu thăm hỏi đầu năm đáng lẽ phải mang theo sự ấm áp và nâng đỡ, thì lại vô tình trở thành những mũi dao, khoét sâu thêm nỗi đau của năm cũ: “Lương tháng bao nhiêu rồi?” “Bao giờ lấy vợ, lấy chồng?” “Con nhà người ta giờ thế này, thế kia…” Trả lời thật thì xấu hổ, mà né tránh thì lại mang tiếng “vô phép”. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, người ta không còn được là chính mình, mà buộc phải khoác lên một chiếc mặt lạ “tôi đang rất tốt” để giữ thể diện. Ngay cả những buổi họp lớp – nơi đáng lẽ để ôn lại những kỷ niệm hồn nhiên của một thời đã qua – cũng không ít lần bị biến thành dịp để phô bày thành tích, quảng bá hình ảnh bản thân. Người ta đến gặp nhau để đo giá trị của nhau bằng chức danh, thu nhập, nhà cửa, xe cộ, hơn là bằng tình nghĩa và ký ức chung. Và thế là, thay vì ra về với lòng ấm áp, nhiều người lại trở về nhà cùng cảm giác trống rỗng, so sánh, thậm chí là tự ti. Có lẽ, khi Tết bị kéo quá xa khỏi ý nghĩa ban đầu của nó – là thời gian nối lại những mối dây yêu thương và chữa lành – thì việc người ta sợ Tết cũng không còn là điều khó hiểu. Tết nhạt đi không phải vì thiếu ngày nghỉ, thiếu đồ ăn hay thiếu điều kiện vật chất, mà vì con người đang thiếu sự bình an nội tâm và thiếu một bầu khí nhân ái để được là chính mình bên nhau.

Suy tư về chuyện "Tết nhạt", ta chợt nhận ra đây không chỉ là câu chuyện của riêng ngày Tết, mà còn gợi mở một vấn đề rộng lớn hơn của thời đại: khi ngay cả một dịp đặc biệt như Tết cũng không còn đủ sức làm lòng người vui lên, thì trong những ngày bình thường, thậm chí u ám của đời sống, con người sẽ tìm đâu ra niềm vui và hạnh phúc cho mình? Có lẽ “Tết nhạt” là triệu chứng của một căn bệnh thời đại mang tên “Khủng hoảng về hạnh phúc”. Xã hội ngày nay đang cổ võ chúng ta dùng vật chất để lấp đầy những khoảng trống tinh thần, nhưng càng vơ vào lại càng thấy trống rỗng. Phải chăng “Tết nhạt” cũng là lời mời gọi đến lúc chúng ta cần phải can đảm, để kiếm tìm niềm vui và hạnh phúc nơi một địa hạt mới, không phải của vật chất, mà là của tâm hồn?

Tác giả: Văn Hoạt

 Tags: Văn Hoạt, Tết
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây