Ba Vua và Hêrôđê: Khát vọng và tham vọng
Chủ nhật - 04/01/2026 07:17
37
Ít có một truyện kể nào lắm tưởng tượng, nhưng lại bắt người ta suy nghĩ và tìm hiểu như câu chuyện về “các nhà chiêm tinh” đến từ “xứ mặt trời mọc” của thánh sử Mátthêu ghi lại sau phần tình thuật về Giáng sinh (x. Mt 2,1-12). Thật vậy, dù khung cảnh lịch sử ở đây được xác định vào thời vua Hê-rô-đê và chốn sinh ra là Bêlem, nhưng cả hai chi tiết đó, cùng với hình ảnh các nhà chiêm tinh đến từ Đông Phương cũng đồng thời mang tính cách biểu tượng. Tuy nhiên, ở đây, người viết xin dừng lại để chiêm ngắm hai khuôn mặt nơi trình thuật thú vị này đó là các nhà chiêm tinh và Vua Hê-rô-đê, xoay quanh chữ “vọng”, đó là khát vọng và tham vọng, những thực tại luôn gắn với con người, thậm chí quyết định hướng đi và đích đến của cuộc đời. Nếu các nhà chiêm tinh bắt đầu hành trình bằng sự khát vọng đích thực, để cuối cùng được thoả vọng nơi Hài Nhi Giê-su; thì trái ngược với họ, Hê-rô-đê, khi cắm chốt đời mình trên sự tham vọng điên cuồng của quyền lực, ông ta đã phải nếm trải sự tuyệt vọng, bởi đã khước từ và loại trừ chính Niềm Hy Vọng đích thực. Qua đó, chúng ta sẽ thấy Hài Nhi Giê-su, Đấng Emmanuel được toả sáng, bởi Ngài là nguồn hy vọng đích thực duy nhất có thể làm no thoả khát vọng của các nhà chiêm tinh và đập tan tham vọng của vua Hê-rô-đê.
Các nhà chiêm tinh: Từ khát vọng tới thoả vọng
Như chúng ta biết, nhà chiêm tinh, hay các phù thuỷ (mágoi) có nhiều nghĩa. Song các nhà chiêm tinh trong trình thuật theo Tin Mừng Mát thêu rõ ràng có liên hệ ít nhiều đến những người được coi là “những kẻ bảo tồn một tôn giáo thật”, nhưng quan điểm tôn giáo của họ “bị ảnh hưởng bởi gia sản triết học”. Theo đó, các nhà chiêm tinh dù không thuộc giới giáo sĩ Ba-tư, nhưng họ vẫn là những người mang kiến thức tôn giáo và triết học xuất phát từ đó. Nhưng ở đây, họ biểu tượng cho cuộc lên đường của nhât loại hướng về Thiên Chúa, Đấng mà nơi sâu thẳm tâm hồn con người hằng khát vọng khôn nguôi và tìm kiếm không ngừng.
Quả thật, con người là một sinh vật ham hiểu biết và sự hiểu biết đích thực có thể làm thoả vọng mọi khát vọng chỉ có nơi Thiên Chúa. Hành trình cuộc đời là một cuộc kiếm tìm không mệt mỏi hầu mong thoả mãn khát vọng hiểu biết ấy. Tuy nhiên, hành trình ấy sự hiểu biết như thế nào lại là tự do chọn lựa, cũng như cách mà mỗi người chọn hướng đi trong hành trình truy tìm chân lý và ý nghĩa cuộc đời ấy. Hành trình của ba nhà chiêm tinh hay ba đạo sĩ trong trình thuật Tin Mừng Mt 2,1-12 cho ta thấy một hành trình truy tìm chân lý kiểu mẫu, rất thú vị, đầy kịch tính, nhưng có kết thúc thật viên mãn, bởi sau tất cả, họ đã tìm được Chân Lý đích thực làm no thoả khát vọng thẳm sâu của họ. Đó cũng chính là hình ảnh biểu tượng cho những tâm hồn khát mong và tìm kiếm ơn cứu độ đích thực ở mọi nơi, mọi thời, mà trong đó có chúng ta.
Cũng như bao người khác, khát vọng hiểu biết vốn cắm rễ và in sâu trong tâm hồn ba nhà chiêm tinh và đẩy bước họ lên đường tìm chân lý và sự hiểu biết thật. Ba Vua, cũng gọi là ba nhà đạo sĩ hay ba nhà chiêm tinh, vốn đã là những nhà hiền triết khôn ngoan, những người luôn đặt câu hỏi, thắc mắc để đi tìm câu trả lời theo lý trí tự nhiên của mình, dù những câu trả lời ấy có lẽ chưa bao giờ làm họ thực sự thoả mãn. Cũng vậy, là những nhà chiêm tinh, những người thường được biết tới với sự ham thích việc chiêm ngắm vũ trụ thiên nhiên, công trình sáng tạo, nhất là qua bầu trời, tinh tú, hay các ngôi sao… để ca tụng Đấng Tạo hoá, cũng như nhận ra dấu vết của Ngài và nhìn theo những dấu vết ấy mà đi tìm Chân lý đích thực. Và có lẽ trong những lần chìm đắm suy tư khi chiêm ngắm vũ trụ bao la như thế, họ đã thấy ngôi sao lạ xuất hiện, dấu hiệu của một điềm thiêng lớn lao khiến họ không thể không lên đường. Ngôi sao hy vọng ấy chính là khởi điểm cho hành trình lên đường đến với Chân Lý mà nơi sâu thẳm tâm hồn họ hằng khao khát.
Như đã nói, việc nhìn trời đất nhất là qua các ngôi sao để đoán xem thời tiết và khí trời , cũng như dự đoán những hiện tượng sắp đến trong tương lai là điều các nhà chiêm tinh say mê và theo dõi mỗi ngày. Ở đây cũng vậy, sẵn với khát vọng hiểu biết, cùng khao khát truy tìm một chân lý siêu việt đang chi phối và điều khiển mọi loài, họ đã nhận ra ngôi sao ấy, ngôi sao chỉ đường cho họ đi đến chân lý đích thực mà có lẽ họ chưa biết hoặc có chăng cũng chỉ mờ mờ nhận ra mà thôi. Thế rồi, họ lên đường, họ ra đi, mà có lẽ cũng như Abraham, đi mà không biết đi đâu, chỉ biết đi theo sự chỉ dẫn của một ngôi sao, nghĩa là một dấu chỉ. Chúng ta chỉ biết từ Phương Đông, nhưng không biết hành trình của họ như thế nào trong việc tìm biết có vị vua Do Thái sắp sinh, và tại sao họ phải lặn lội đến để triều bái một vị vua xa lạ nơi một đất khách quê người như thế. Thế nhưng, chúng ta thấy đây là hình ảnh biểu tượng cho khát vọng hiểu biết luôn đẩy bước con người mọi nơi mọi thời, không phân biệt màu da, sắc tộc hay tôn giáo chấp nhận một cuộc dấn bước để đi tới những vùng đất xa lạ của chân trời tri thức và khôn ngoan, để gặp được tri thức và sự khôn ngoan vĩnh cửu và chân thật. Đó mới chính là vị vua đích thực mà họ đang kiếm tìm, là Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà giờ đây trở nên bé nhỏ trong một Hài Nhi Giê-su, Ngôi Lời Nhập Thể.
Cũng trong hành trình tìm kiếm ấy, khát vọng hiểu biết đôi khi gặp phải sự trắc trở và bế tắc. Đó là khi ngôi sao lạ biến mất, ngôi sao hy vọng, dấu chỉ không còn, khiến họ mất phương hướng và phải nại tới sự giúp đỡ của người khác. Đó cũng là hành trình của con người trên đường đi tìm chân lý, một hành trình mà đôi khi hay nhiều lúc cũng mất phương hướng, thậm chí đứng trước nguy cơ thất bại. Nhưng với một niềm xác tín, không bỏ cuộc, sau khi được sự trợ giúp từ những con người, những phương tiện, thậm chí chẳng mấy tốt đẹp là Hê-rô-đê,ba nhà chiêm tinh đã tìm lại được ngôi sao là hy vọng, để bước tiếp và được thoả vọng khi tìm và gặp được Hài Nhi Giê-su, động lực và cũng chính là đích điểm của khát vọng đã đẩy bước họ lên đường trong một hành trình huyền nhiệm ấy.
Chiêm ngắm thoáng chút khuôn mặt ba nhà chiêm tinh, hẳn nhiên chúng ta thấy đâu đó chính mỗi người chúng ta nơi họ. Quả thật, là con người, ai trong chúng ta cũng có khát vọng hiểu biết. Để rồi từ khát vọng ấy, chúng ta cũng lên đường để truy tìm và làm mọi cách để thoả mãn khát vọng khôn nguôi ấy. Thế nhưng, là người Ki-tô hữu, chúng ta xác tín rằng khát vọng ấy chỉ được thoả vọng nơi Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ duy nhất. Chính vì thế, hành trình truy tầm hiểu biết chỉ có ý nghĩa và đạt tới đích điểm khi và chỉ khi chúng ta theo gương ba nhà chiêm tinh xưa, để nhận ra những dấu chỉ, nhất là những dấu chỉ của thời đại đến từ chính Chúa. Để rồi, can đảm dấn bước đi theo, tìm kiếm để có thể tìm gặp chân lý đích thực là Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng duy nhất có thể làm no thoả khát vọng sâu thẳm của chúng ta. Dẫu biết rằng hành trình ấy chẳng phải dễ dàng, thậm chí chất chứa đấy gai góc, thử thách, và cả những âm mưu dối lừa. Nhưng với một khát vọng đích thực, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy Niềm Hy Vọng đích thực như ba nhà chiêm tinh xưa, niềm hy vọng mang tên Giê-su Ki-tô, niềm hy vọng duy nhất có thể làm chúng ta no thoả.
Hê-rô-đê: Từ tham vọng tới tuyệt vọng
Nếu hình ảnh ba nhà chiêm tinh trong trình thuật Tin Mừng trên đại diện cho khát vọng hiểu biết của con người và hành trình truy tìm Chân-Thiện-Mỹ được thành toàn nới đích điểm là chính Đức Ki-tô. Thì nơi Hê-rô-đê, chúng ta lại thấy một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, cũng là một khát vọng, nhưng đó lại là một sự khát vọng lệch lạc và ngông cuồng. Đó chính là sự tham vọng. Tham vọng hẳn nhiên là điều mà đã là người, ai trong chúng ta đều có. Mỗi người đều có những tham vọng khác nhau, và những tham vọng ấy cũng cách này hay cách khác chi phối cuộc sống của con người: tiền của, vật chất, danh vọng... Tuy nhiên, nơi Hê-rô-đê, chúng ta thấy hình ảnh một ông vua đã để cho tham vọng quyền lực thống trị và làm chủ hoàn toàn cuộc đời ông ta. Trong tất cả mọi tham vọng của con người, có thể nói tham vọng quyền lực là tham vọng đáng sợ nhất. Chính tham vọng quyền lực thao túng, chi phối và định hướng mọi khát vọng, và cả những tham vọng dù nhỏ nhất của chúng ta. Hình ảnh Hê-rô-đê biểu tượng cho tham vọng quyền lực đến cuồng vọng đó. Sự ham hố quyền lực, cùng với sự gian xảo ẩn nấp đằng sau sự tham vọng quyền lực khiến Hê-rô-đê không thể chấp nhận sự xuất hiện của một vị vua khác, ngoài ông ta, nhất là ngay trên đất của ông ta. Bởi ông ta sợ mình mất quyền lực, điều cốt yếu làm nên sức mạnh của ông ta. Chính vì thế, khi nghe tin có một vị vua sắp sinh ra, ông ta đã bị sốc, thậm chí sợ hãi, run rẩy vì thấy quyền lực và tham vọng của mình bị đe doạ. Do đó, ông ta nại tới sự trợ giúp của các nhà thông thái Do Thái để tìm tung tích của vị vua ấy. Để rồi, khi đã cặn kẽ mọi đàng, ông ta lập kế hoạch loại trừ tận gốc mối nguy đang đe doạ quyền lực của ông ta. Tuy nhiên, dù gian xảo, dù mưu mô, bất chấp việc tìm mọi thủ đoạn để loại bỏ và giết chết “ấu Chúa Giê-su”, ông ta đã phải nếm trải sự thất bại cay đắng và kết thúc cuộc đời trong sự tuyệt vọng và hư vô mà sách sử đã cho chúng ta thấy.
Cũng như Hê-rô đê khi xưa, nơi chính mỗi người chúng ta cũng thấp thoáng đâu đó những tham vọng quyền lực lệch lạc, muốn thao túng người khác và thậm chí thao túng cả Thiên Chúa để duy trì quyền lực và địa vị cho bản thân. Lịch sử nhân loại đã cho chúng ta thấy rất rõ đã từng có và vẫn đang có những Hê-rô-đê của thời đại bất chấp việc loại trừ Thiên Chúa để gây đau khổ cho nhân loại chỉ để thoả mãn cuồng vọng quyền lực của mình, mà hệ quả là chiến tranh, hận thù, bạo động, chia rẽ, đau khổ… vẫn diễn ra khắp nơi mỗi ngày sống. Tuy nhiên, tấm gương Hê-rô-đê chính là bài học đắt giá để chúng ta thấy nếu để sự tham vọng quyền lực xâm lấn và điều hướng cuộc đời, chúng ta cũng trở thành những kẻ cuồng vọng muốn kiểm soát mọi thứ và muốn thao túng, thậm chí sẵn sàng loại trừ Thiên Chúa để duy trì quyền lực và vị tế cho bản thân trên người khác. Và nếu nhưu thế, ắt hẳn cuộc đời của mỗi chúng ta cũng giống như Hê-rô-đê, khởi đi từ sự tham vọng, cuồng vọng không lối thoát, ắt hẳn cũng kết thúc trong tuỵệt vọng và sự hư vô mà thôi.
Chính vì thế, Mầu nhiệm Giáng Sinh rực sáng với Hài Nhi Giê-su, Suối Nguồn Hy Vọng đích thực, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận nên giống người phàm và ở giữa chúng ta để đem lại sự bình an đích thực cho toàn thể nhân loại lầm than. Chỉ nơi Đấng là Nguồn Hy Vọng, Đấng Emmanuel ấy, mọi khát vọng của con người mới có thể được no thoả như ba nhà chiêm tinh xưa, và cũng chính Nguồn Hy Vọng đích thực mang tên Giê-su sẽ đập tan mọi tham vọng, cuồng vọng của “các Hê-rô-đê”, hầu có thể mang lại hoà bình và hy vọng cho con người mọi nơi, mọi thời.
Cf. Josheph Ratzinger – Đức Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI, Đức Giê-su ở Zazareth (trọn bộ), Phạm Hồng Lam dịch, Nxb Tôn Giáo tr. 783