Chỉ một phút không giữ được lòng
Chủ nhật - 11/01/2026 23:15
20
Có những bi kịch không đến từ cái ác, mà đến từ sự mệt mỏi tích tụ từng ngày. Câu chuyện xảy ra trong một gia đình Công giáo ở xã Lâm Giang, Lào Cai cuối năm 2025 vừa qua khiến tôi lặng người. Không phải vì tò mò, mà vì đau, cái đau của người cùng một thân thể mầu nhiệm, chứng kiến một tổ ấm vỡ tan chỉ trong một khoảnh khắc "giận quá mất khôn".
Trong căn nhà nhỏ ấy, người vợ ngồi lặng bên chồng. Không có tiếng khóc gào, chỉ có sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Mới trước đó thôi, họ vẫn là vợ chồng, vẫn cùng nhau thề hứa dưới sự chứng giám của Thiên Chúa. Nhưng rồi rượu chè bước vào, niềm vui rút lui. Bữa cơm gia đình thưa vắng tiếng cười, thay vào đó là những tiếng thở dài và lời trách móc. Mâu thuẫn không được hòa giải bằng lời kinh nguyện mỗi ngày, mà bị nén lại thành những cơn sóng ngầm, cho đến khi vỡ bờ.

Buổi tối định mệnh ấy bắt đầu rất bình thường. Người chồng ngồi trước hiên, tay cầm điếu cày, khói thuốc bảng lảng trong cái yên ả của làng quê. Chẳng ai ngờ đó là những hơi thở cuối cùng của một người cha. Khi lời qua tiếng lại dâng cao, cái tôi lấn át tình yêu, bạo lực đã lên tiếng và lý trí hoàn toàn câm nín. Họ từng yêu nhau, từng đứng trước bàn thờ mà thưa lên: “Con xin nhận người này làm vợ, làm chồng…” Nhưng rồi, khi cái tôi lớn dần, khi cơn giận lấn át, thì tình yêu bỗng lùi lại rất xa.
Kinh Thánh dạy: “Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26). Nhưng tiếc thay, bóng tối của cơn giận đã phủ ập xuống trước khi họ kịp nhìn vào mắt nhau để tha thứ. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã định đoạt số phận của cả một gia đình: Một người ra đi mãi mãi, một người vào vòng lao lý với nỗi ân hận khôn nguôi.
Đau đớn nhất là những đứa trẻ. Chỉ trong một đêm, chúng mất cha và có lẽ cũng "mất mẹ" theo một cách khác. Mái ấm từng che chở nay chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo. Các em chính là nạn nhân lớn nhất của những phút giây không kiềm chế từ người lớn.

Không ai biết các em đã thấy gì, nghe gì trong đêm đó. Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, tuổi thơ của các em không còn nguyên vẹn. Những câu hỏi ngây thơ rồi sẽ đến: “Sao bố không về?” “Sao mẹ đi đâu mãi?”, những câu hỏi mà không ai đủ can đảm để trả lời trọn vẹn.
Trên mạng, người ta tranh cãi đúng sai, trách người này nhẫn tâm, người kia quá đáng. Nhưng với người Công giáo, mọi phán xét đều trở nên nhỏ bé trước lòng thương xót của Chúa như Lời Ngài dạy: “Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Điều còn sót lại chỉ là một nỗi đau rất thực, rất sâu.
Câu chuyện này khiến tôi tự soi lại chính mình. Đã bao lần tôi nói lời làm đau người thân nhất? Bao lần tôi để cái "tôi" thắng cái "tình"? Thánh Phaolô nhắc nhở: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu… không nóng giận, không nuôi hận thù” (1 Cr 13,4–5). Gia đình không cần thắng thua, chỉ cần còn đủ yêu thương để nhường nhau một bước.
Bi kịch này là hồi chuông cảnh tỉnh: Không có mâu thuẫn nào đáng để đánh đổi bằng sinh mạng. Hôn nhân Kitô giáo không được giữ bằng tiếng nói lớn hơn, mà được giữ bằng đức ái âm thầm và sự nhẫn nhịn mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết kìm lại khi nóng giận, biết lặng im khi mệt mỏi, và biết yêu thương ngay cả khi đã cạn sức. Để mỗi gia đình chúng con luôn là nơi tình yêu lên tiếng, chứ không phải nỗi đau.