Podcast: Nỗi lòng một chủng sinh xa nhà dịp Tết
Thứ ba - 10/02/2026 08:56
409
Các bạn có thể nghe bài viết tại đây:
Những ngày cuối đông phương Tây, tuyết trắng phủ dày lên những con phố lặng im, như muốn ướp lạnh cả không gian vốn đã tĩnh mịch của chủng viện. Ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, nhìn kim đồng hồ nhích dần về khoảnh khắc cuối năm, lòng tôi bỗng chùng xuống. Ngoài kia, phố xá vẫn vận hành theo nhịp sống hối hả thường nhật: không tiếng pháo rộn rã, không mùi nhang trầm quyện tỏa, cũng chẳng có sắc đào rực rỡ báo tin xuân. Giữa cái lạnh nơi xứ người, trái tim một người chủng sinh truyền giáo bỗng run lên vì một nỗi nhớ da diết: Nỗi nhớ hương vị Tết quê nhà.
Với người Việt Nam, Tết không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là cuộc trở về của những trái tim xa nhà. Nơi quê nhà giờ này, mẹ tôi hẳn đang tất bật sửa sang lại mái nhà, quét lại lớp vôi trắng tinh khôi từ cổng vào sân. Việc “dọn dẹp” ấy trong các gia đình Công giáo không chỉ là làm sạch không gian sống, mà còn là dọn dẹp tâm hồn qua bí tích Hòa Giải để đón nhận hồng ân Chúa Xuân. Tôi nhớ lắm làn khói bếp bập bùng đêm khuya trông nồi bánh chưng, nhớ khoảnh khắc anh chị em khệ nệ mang cặp bánh mới ra lò đi biếu ông bà, cô dì chú bác. Tôi nhớ cả những phiên chợ rực rỡ hoa trái, nhớ đêm giao thừa cả nhà đoàn tụ đọc kinh và những đồng tiền lì xì may mắn đầu năm. Những kỷ niệm ấy giờ đây trở thành một miền ký ức xa xôi. Nơi viễn xứ này, “Nhà” không còn là một tọa độ địa lý, mà “Nhà” đã tan chảy vào trong những lời cầu nguyện âm thầm mỗi sớm mai.
Truyền giáo là đáp lại tiếng gọi “hướng tới vùng ngoại biên,” là rời bỏ vùng an toàn để dấn thân vào những miền đất lạ. Thế nhưng, đằng sau bước chân đi của người chủng sinh là một sự hy sinh lặng lẽ của những người ở lại – một “sứ vụ khó khăn” mà mẹ cha phải gánh vác thay con. Nỗi buồn của sự dấn thân đôi khi nằm ở chiếc ghế trống trong bữa cơm chiều cuối năm, hay giọt nước mắt lăn dài của mẹ qua màn hình điện thoại với câu hỏi nghẹn ngào: “Tết này, con không về sao con?” Câu thơ “Tết đến... nợ Mẹ ngày về/ Xuân sang... lỗi hẹn lời thề cố hương” như một nốt lặng đau đáu trong lòng. Người mẹ già vẫn chăm chút vườn tược, mong chờ cánh én báo tin con, nhưng người môn đệ đành lỗi hẹn vì một lý tưởng cao hơn – Phụng sự Thiên Chúa và phục vụ dân Người. Sự hy sinh này của cha mẹ, xét cho cùng, cũng chính là một cách các ngài đang cùng con mình thực thi sứ vụ truyền giáo.
Chính vì hiểu thấu nỗi buồn của khoảng cách địa lý, tôi muốn gửi một lời nhắn nhủ chân thành đến những người bạn đang được hít thở bầu không khí Tết nơi quê nhà: Hãy trân quý từng phút giây giao thừa bên cha mẹ. Đừng để những bận rộn phù hoa hay những cuộc vui thoáng qua ngoài kia lấy mất thời gian của gia đình. Bởi lẽ, cha mẹ chẳng thể sống lâu với chúng ta mãi, và khoảnh khắc được nhìn thấy dáng hình cha, nụ cười mẹ trong bữa cơm đoàn viên là một đặc ân mà những người con viễn xứ như chúng tôi hằng khao khát…. nhưng chẳng thể chạm tới. Hãy yêu thương khi còn có thể, để khi dòng thời gian lạnh lùng xóa nhòa đi bóng dáng đấng sinh thành, mình không bao giờ phải thốt lên hai chữ “giá như”.
Cô đơn là một thực tại tất yếu của đời tu, và trong những ngày Tết xa quê, nó trở nên da diết hơn bao giờ hết. Khi người người nơi quê nhà đang rộn ràng đón Tết, người con xa xứ chợt thấy mình lạc lõng giữa dòng người xa lạ, cảm thấy hụt hẫng khi trở về căn phòng vắng sau giờ học. Nhưng Giáo hội dạy rằng, Chúa cho phép cô đơn hiện diện như một “khoảng lặng thiêng liêng” để người môn đệ học cách khiêm tốn và cậy dựa hoàn toàn vào Ngài. Trong vườn Giêt-sê-ma-ni của tâm hồn, tôi học cách mỉm cười với Chúa, biến nỗi nhớ nhà thành một cuộc đối thoại yêu thương. Khi không còn sự náo nhiệt của lễ hội bên ngoài, tôi quay vào bên trong để tìm kiếm sự an ủi tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Sự cô đơn ấy giúp tôi thấu cảm hơn nỗi đau của những người di dân, những người nghèo khổ cũng đang “ăn Tết” trong nước mắt. Thiên Chúa không bao giờ để người thừa sai của Ngài lẻ loi; Ngài lấp đầy khoảng trống bằng thứ bình an mà thế gian không thể ban tặng.
Một trong những bài học lớn nhất của người chủng sinh nơi viễn xứ là lòng phó thác. Xa nhà, tôi không thể tự tay sắc thuốc khi bố mẹ ốm đau, không thể cùng cha quét vôi hàng rào đón Tết. Khi bước theo tiếng gọi hiến dâng, tôi thầm biết ơn những anh chị em nơi quê nhà, những người đã thay tôi gánh vác phần trách nhiệm gia đình, để tôi yên tâm dấn thân trên cánh đồng của Chúa. Tất cả những lo toan ấy, tôi gói ghém vào một lời nguyện: “Lạy Chúa, xin giữ từng người chúng con trong bình an sâu thẳm của Ngài, bao bọc chúng con giữa dòng đời nhiều đổi thay, bất trắc.”
Tôi tin rằng khi mình lo việc của Chúa nơi cánh đồng truyền giáo, Chúa sẽ “quan phòng” lo liệu cho gia đình mình nơi quê nhà. Như lời của thánh Giáo hoàng Gioan XXIII rằng: “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa sẽ chăm sóc gia đình con bởi vì con hi sinh mọi thứ vì Ngài.” Sự tin tưởng này không phải là trốn tránh trách nhiệm, mà là một niềm tin trưởng thành vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa – Đấng kết nối mọi người trong một gia đình duy nhất là Giáo hội. Tết xa nhà của một chủng sinh không phải là một mùa đông kéo dài, mà là một “Mùa Xuân thiêng liêng” nảy mầm từ sự hy sinh. Dù không có hương vị bánh chưng hay sắc hoa đào, nhưng hương vị của lòng biết ơn và tinh thần tận hiến đã làm cho tâm hồn tôi rạng rỡ.
Ra đi truyền giáo không phải là đánh mất gia đình, mà là mở rộng trái tim để ôm trọn thế giới bằng tình thương của Chúa. Nỗi nhớ quê hương vẫn còn đó, nhưng nó không còn là nỗi buồn ủy mị, mà đã trở thành động lực dấn thân. Bởi lẽ, quê hương đích thực mà chúng ta hướng tới không phải là một vị trí địa lý nào đó, mà là Nước Trời – nơi sẽ có một cuộc đoàn viên vĩnh cửu, rực rỡ hơn bất kỳ mùa xuân trần thế nào. Lạy Thiên Chúa của Mùa Xuân vĩnh hằng, xin hãy chúc lành cho những người con đang miệt mài rắc gieo Tin Mừng nơi viễn xứ, và xin sưởi ấm gia đình chúng con bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài.
“Cô đơn trong đời tu” at https://giaophanvinhlong.net/co-don-trong-doi-tu.html
Tác giả: Hanh Nguyễn; Giọng đọc: DIệu Linh