Còn lại gì trong trái tim con...
Chủ nhật - 28/12/2025 03:09
36
Ngày hôm nay, Giáo Hội cử hành lễ Thánh Gia Thất, hẳn là trong Đức Tin, ngày này là cơ hội thuận tiện để mỗi người vẫn luôn thầm dâng lời cầu nguyện cho mẹ cha của mình. Mẹ cha là hai từ êm ái nhất trên đời. Hạnh phúc cho ai được lớn lên trong vòng tay đầm ấm yêu thương của bầu khí gia đình êm đềm thuận hảo. Làm người, Con Thiên Chúa cũng có một người mẹ và một người cha. Con Thiên Chúa cũng bú mớm, được ẵm bồng, được dạy dỗ, gọi cha ơi, mẹ ơi. Tính cách của Con Thiên Chúa cũng phản ánh sâu xa tính cách của cha của mẹ.
Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất mẹ thật rồi…
Sẽ có những người bạn thân quen, hôm nay, thấy lòng mình se sắt. Có bạn chưa bao giờ được gọi tiếng mẹ ơi cha ơi vì các ngài đã mất tự thuở mình còn thơ. Tuy nhiên cũng có những người, cha mẹ tưởng như ở ngay bên mà chỉ trong nháy mắt, cha mẹ đã rời khỏi cuộc đời theo cách mà chẳng ai có thể ngờ.
Mới đây, người viết có thấy một dòng tin trên mạng xã hội : “Xin cầu nguyện cho ông bà cố của sơ M. Martino Trần Thị Tin – Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, đang mất tích vì sự cố lật thuyền”. Và rồi những ngày gần đây, ai trong chúng ta cũng rõ, nội có 3 ngày, sơ và mọi người trong gia đình phải chứng kiến cảnh mất cha mất mẹ. Hẳn là chẳng còn nỗi đau nào lớn lao hơn!? Nỗi đau ấy hẳn là khó diễn tả, nó chẳng xao động như cô nàng chớm yêu mất đi anh chàng mà cứ ngỡ đã thuộc về mình. Nàng vỗ về mình cứ xao động, nhưng rất nhẹ, rất êm thôi, chứ đừng nổi sóng ồn ào xáo động. Nhưng khi nàng đưa vào hai câu thơ, thì dường như, dường như, vô thức thôi, mọi sự ngầm chuyển sang hướng khác.
Đợi một mai chiếc lá đổ thu vàng,
Người sẽ hiểu những hoang tàn rất khẽ...
Ui chao, sao lại có “hoang tàn”, dù “rất khẽ”, rất khẽ thôi, nơi đây? Hơi hơi quen biết, nên tự hỏi phải chăng, dù yêu, dù học hành, dù làm việc, nhưng lúc nào trong thăm thẳm đáy lòng, cũng là nỗi xao xuyến rưng rưng tận cùng bản thể, là sự hụt hẫng bơ vơ gắn liền với hiện hữu như phải mang con tim nhưng lúc nào cũng ngộp và nhói đau! Anxiety! Angoisse! Kẻ mồ côi không cha không mẹ, vào đời, như nhành lục bình trôi nổi, chẳng cắm vào đâu, chẳng trụ phương nào. Suốt đời cứ bồng bềnh phong phiêu trôi dạt. Và đó là thứ “hoang tàn” tưởng chừng rất khẽ! Tưởng chừng. Tưởng chừng thôi!
Tuy nhiên, cách nào đó, dưới cái nhìn của nhiều người, trong biến cố của gia đình sơ M. Martino, chẳng có một sự “hoang tàn” hay “rất khẽ” nào cả, tất cả đều thật dữ dội, ồn ào và cũng chẳng có chi mà nên tình nên thơ cả. Điều mà mọi người đều thấy đó là một bức tranh ảm đạm với chủ đạo tiếng khóc xé lòng, những tiếng nấc nghẹn ngào của người thân và phông nền là những dòng lệ vô tình tuôn trên khóe mi của những người tham dự thánh lễ.
Gia đình là trường học của niềm hi vọng
Hẳn là sự ra đi của ông bà cố sẽ khiến gia đình trở nên cô vắng dưới góc nhìn của sự hiện hữu. Tuy nhiên, dưới nhãn quan Đức Tin, giờ chính là lúc mỗi người còn ở lại sẽ cảm nhận rõ ràng hơn giá trị của gia đình, giá trị của gương sáng nơi ông bà cố khi các ngài còn tại thế. Ai trong chúng ta cũng cần gia đình và sự thuộc về, ai trong chúng ta cũng cần gương sáng của cha mẹ như kim chỉ nam cho cuộc đời. Tất cả hòa quyện vào lời khẩn cầu kêu xin lên Chúa. Ấy cũng là lúc gia đình có thể trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng. Không ai khác, chính Chúa là Đấng thể hiện tình yêu một cách trọn hảo nhất đối với thụ tạo mà Ngài dựng nên như lời vịnh gia: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 26,10). Tác giả sách Huấn Ca còn nói “Thiên Chúa nhân từ và biết vật Người nắn lên. Người không huỷ, không bỏ, nhưng dung tha.” (17,21). Còn sách Khôn Ngoan dạy: “Quả thật những gì có trong vạn vật, Người đều yêu mến. Vì Người nắn nên gì Người không ghét bỏ.
Trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, Ngài cũng đã dựng nên con người và cho một trợ tá tương xứng để làm bạn: “Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt”. ( St 2, 18-14). Vì thế, gia đình được gọi là cái nôi thiêng liêng cao quý vô cùng, là điểm tựa và là niềm hi vọng cho mỗi người. Hơn nữa, niềm hi vọng ấy không chỉ hiện diện nơi gia đình của người đang gặp đau khổ mà còn là niềm hi vọng chiếu tỏa cho thế giới vốn đang bị xâu xé bởi chiến tranh, bạo lực, thất vọng, thù hận và chia rẽ.
Với người tu sĩ…
Qua việc tham dự Thánh lễ của ông bà cố sơ M. Martino Trần Thị Tin – Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi qua các phương tiện truyền thông, người viết ngổn ngang những suy tư nửa vời về người tu sĩ trước sự ra đi của người cha hay người mẹ. Những người sống đời thánh hiến cũng có cha có mẹ như ai và họ cũng phải trải nếm cái cảnh sinh ly tử biệt. Hơn ai hết, đối với người sống đời thánh hiến, về phương diện trần thế, cha mẹ là tất cả, là chỗ dựa tinh thần vững chãi, là chốn nghỉ ngơi để tìm về. Cha mẹ ra đi là sự mất mát lớn lao, là hết cung lòng để tựa nép, đôi khi, hết cả đường đi lối về. Không ít người tu sĩ ít lui về quê nhà hơn khi họ không còn “song thân” nữa. Thật đúng như lời thơ:
"Còn cha còn mẹ mong về,
Khuất cha khuất mẹ biết về nơi đâu.
Bơ vơ giữa chốn khổ đau,
Bầu trời giăng kín cung sầu luyến lưu".
Dưới góc nhìn con người, tấm thân người tu sĩ là kết tinh dòng máu hồng và trái tim của họ cũng được tạo nên bởi tình yêu của cả cha lẫn mẹ nên không ngạc nhiên khi người tu sĩ vẫn bị chi phối bởi tình cảm máu mủ, ruột rà. Tuy nhiên, về phương diện niềm tin, ít ai nhanh tìm được sự bình an và quân bình như người tu sĩ khi phải đối diện với sự chia ly, bởi người tu sĩ mang một niềm hi vọng vào một Thiên Chúa đầy lòng nhân, niềm hi vọng ấy sẽ là niềm tin để họ tiếp bước cùng với sự trợ lực của nội lực nơi đời sống thánh hiến. Sự bất ngời trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Có thể ngay hôm nay, hoặc ngày mai hay một lúc nào đó, người viết cũng sẽ phải đối diện với sự chia ly những người thân yêu nhất. Tuy nhiên, với những gì đã cảm nhận được từ những kinh nghiệm đau thương nơi cuộc đời của sơ M. Martino Trần Thị Tin khi đối diện với những kinh nghiệm đáng sợ ấy, người viết cảm nhận được Thiên Chúa có hoạch định của Ngài cho từng người và đôi khi Ngài “ vẽ đường thẳng trên những nét cong” để thực hiện điều ấy. Chính vì cảm nhận được điều ấy, có lẽ trước những sự bất ngờ nơi sự chia ly, bản thân chắc chắn sẽ có những đau đớn xót thương, nhưng sẽ không van lơn mà bình an đón nhận trong cung cách của một người đã được Tin mừng hóa và can đảm thể hiện niềm tin của “một người tông đồ làm chứng cho Mầu nhiệm Phục sinh”. Điều đó làm cho tôi càng thâm tín rằng, khi biết cưu mang Lời Chúa và suy gẫm hằng ngày, bản thân sẽ tích lũy được nguồn nội lực cần thiết để có thể đối diện và vượt qua những thử thách kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình.
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô và Maria được nghỉ yên muôn đời!