An Lạc trong mưa
Thứ hai - 15/12/2025 08:58
82
Sáng 13.12.2025, tôi cùng đoàn người khuyết tật giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu lên đường về Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc (Giáo phận Thái Bình) trong một buổi sáng mưa lạnh kéo dài. Mưa không ào ạt mà rả rích, thấm dần vào áo quần, vào da thịt, và cả lòng người. Nhưng chính trong cơn mưa ấy, những hình ảnh lặng lẽ mà đẹp đẽ đã ở lại rất lâu trong tim tôi.

Đại hội Khuyết tật 2025 mang chủ đề “Ta đã yêu thương con” (Kh 3,9). Từ khắp miền Bắc, những chuyến xe lần lượt đổ về An Lạc. Đường trơn, gió lạnh, mưa tạt, nhưng ngay từ cổng trung tâm, các thầy, các dì, tình nguyện viên và sinh viên đã đứng sẵn. Áo mưa ướt sũng, chân lấm đất, tay che dù, tay đỡ người, tay đẩy xe lăn. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, trật tự và đầy ân cần, như thể họ đang đón chính người thân trở về nhà.
Giữa dòng người ướt mưa, hình ảnh Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ khiến tôi lặng đi. Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế, ngài vẫn ra tận nơi đón các đoàn, cúi xuống xoa đầu các em nhỏ khuyết tật, ánh mắt hiền hậu và nụ cười ấm áp nổi bật giữa tiết trời giá lạnh. Tôi chợt hiểu: tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần hiện diện đúng lúc.

Giờ ăn trưa, mưa vẫn không dứt. Các ông bà trưởng, phó đoàn cùng các thầy, các dì đội mưa nhận từng suất cơm hộp. Áo ướt, tay lạnh run, nhưng không ai than phiền. Ở bậc cầu thang, họ nhịp nhàng khiêng xe lăn, đưa anh chị em vào chỗ khô ráo. Những việc âm thầm ấy lặp đi lặp lại, đều đặn và tự nhiên như hơi thở cuộc sống.
Có những khoảnh khắc làm tim tôi chùng xuống. Hai người đàn ông trung niên, đôi chân khấp khểnh, dìu nhau từng bước vào nhà vòm đa năng, mỗi bước là một nỗ lực, nhưng ánh mắt họ sáng lên niềm vui được gặp gỡ. Ở góc khác, một người mẹ gầy gò đẩy đứa con bại não, thỉnh thoảng bà dừng lại, lau dòng nước dãi trên môi con, không vội vã, không ngại ngùng, chỉ có tình mẫu tử lặng lẽ mà thiêng liêng.

Suốt ngày dài, những “vòng quay yêu thương” không ngừng nghỉ. Tình nguyện viên thay bình nước, dẫn người nghỉ ngơi, chuẩn bị sinh hoạt. Trước bữa tối, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, đủ lối cho xe lăn, sau bữa ăn, mọi người cùng dọn dẹp sạch sẽ. Tôi nhận ra: yêu thương thật sự luôn đi cùng sự tôn trọng và trật tự.
Buổi tối, hơn 4.500 người khuyết tật nghỉ chung trong nhà vòm. Sàn lạnh, chăn mỏng, không gian chật, nhưng bầu khí ấm áp lạ thường, bởi có sự chăm chút của Ban Tổ chức và cảm giác thuộc về một gia đình lớn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Sáng hôm sau, một khoảnh khắc rất đời: một thanh niên vẩy nước làm ướt áo tôi rồi cười lớn, người mẹ vội xin lỗi, giải thích con bị bệnh. Tôi mỉm cười thông cảm và hiểu thêm rằng: yêu thương không phải là không phiền toái, mà là biết đón nhận nhau cả trong những điều không hoàn hảo.
Dấu ấn sâu đậm là lần đầu tôi đọc bài đọc trong Thánh lễ của Đại hội. Dù quen đứng trước cộng đoàn, hôm ấy tôi hồi hộp khác thường, bởi tôi đang đọc giữa những con người cùng cảnh ngộ, những người dạy tôi thế nào là đức tin được sống bằng cả thân phận.
Khi Đại hội khép lại, trời ngớt mưa. Chia tay nhau, ai cũng mệt nhưng lòng ấm áp. Tôi mang về một niềm tin rất thật: khi con người ở lại với nhau bằng tình yêu, những điều nhỏ bé nhất cũng đủ sức biến đổi thế giới từ bên trong.
Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, xin chở che và nâng đỡ chúng con - những phận người mong manh, đau yếu và nhiều thử thách. Xin ban thêm nghị lực, niềm tin và hy vọng, để chúng con yêu đời hơn, biết gặp gỡ và sẻ chia nhiều hơn. Amen.