Khoảng lặng nơi mái trường xưa
Thứ ba - 25/11/2025 03:22
25
Con người là một sinh vật hiện hữu bằng kí ức và sống bằng những kỉ niệm. Thật vậy, cuộc đời được dệt nên bởi những kí ức, để rồi mỗi khi có cơ hội gặp lại nhau, chúng ta thường kể lại cho nhau nghe những kỉ niệm, để cùng ôn lại, kể cho nhau nghe, để mà tiếc nuối hay vui cười và gắn kết hơn… Với một học sinh bình thường, hẳn nhiên quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là thời gian mà không ít người trong chúng ta thấy ngán ngẩm nhất, mong trôi qua nhanh nhất… Nhưng rồi, khi đã tung cánh bay giữa đời, bỗng nhìn lại, hầu hết mỗi người mới thấy được vẻ đẹp của tuổi học trò, của một thời với những kí ức đẹp nhất, mà đôi khi hay nhiều lúc chúng ta lãng quên… Một trong những khoảng học trò đáng nhớ nhất phải chăng là ba năm Cấp 3, nơi những lứa học sinh lần đầu tiên rời khỏi luỹ tre làng, xã, “xuất ngoại” lên hay xuống “phố, huyện hay thị trấn” để hội nhập với những người bạn mới, những người bạn mà phần nhiều trong số đó là lần đầu tiên gặp gỡ và học tập trong một ngôi trường mới. Khoảng thời gian ba năm Phổ thông Trung học này cũng là một trong những bước đệm quan trọng nhất quyết định tương lai của một người học trò mang trong mình bao hoài bão và ước mơ vươn ra biển lớn, nơi những cánh cửa đại học và rộng hơn là cánh cửa cuộc đời!

Zalo chung của lớp Phổ thông Trung học (Cấp 3) liên tục hiện lên những tin nhắn sau một thời gian khá dài im hơi lặng tiếng. Khởi đi bằng những tin nhắn thông báo chương trình mừng kỉ niệm 60 năm thành lập trường phổ thông GT, nơi đã làm nên kí ức đẹp của bao lớp học sinh, mà chúng tôi may mắn được trở thành một phần trong bức tranh đầy sắc màu ấy. Sau đó là chương trình cụ thể của ngày lễ và lời mời gọi bạn bè trở về để cùng tri ân thầy cô và để kể cho nhau nghe những câu chuyện đã qua và sắp tới. Thế rồi, bỗng chốc cứ từ từ, nơi những người bạn, những tin nhắn đính kèm những tấm ảnh tập thể lớp hay cá nhân, mà trong đó không thiếu nhứng tấm ảnh mang tính “đùa chút thôi” để dìm hàng, hay troll nhau, những tấm ảnh chất lượng cao của 15 năm trước như làm sống dậy bao kí ức của một thời trẻ trâu mới lớn. Cùng với đó là ước mong sớm tổ chức ngày tái ngộ sau bao năm “tạm ngắt kết nối” để dành thời gian cho học tập, sự nghiệp hay gia đình…
Trở lại trường lần đầu tiên sau 15 năm, lòng bỗng chộn rộn lạ thường, bởi sự trở lại ấy nằm ngoài dự tính và hoàn toàn ngẫu nhiên. Không khí náo nhiệt, nườm nượp xe cộ, cờ hoa không chỉ của những chứng nhân đang tiếp tục sự nghiệp trồng người và nên người nơi đây. Nhưng hôm nay bầu khí nơi mái trường xưa sống động hơn, bởi được đan kết bởi những cung bậc, những gam màu khác nhau giữa xưa và nay, nơi mà bên cạnh sự hiện diện thân quen thường ngày, là sự hiện diện của bao thế hệ đã đến và đi nơi mái trường đã làm nên tương lai và kí ức của bao tâm hồn. Để rồi, khi trở về, chắc hẳn trong ai cũng dậy nên sự bồi hồi, hoà với niềm vui, tự hoà và lòng biết ơn, tôn sư trọng đạo, cùng bao kí ức ùa về… Chậm rãi bước qua những hàng cây, nơi sân trường và thăm lại phòng học cũ chính là khoảng lặng cần thiết vượt khỏi sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài để những mảng kí ức rời rạc trong tâm trí về trường, về thầy, về bạn vọng về, cùng nhau gắn lại và tạo thành một bức tranh khá hoàn chỉnh thời cấp ba ấy. Ngôi trường sau 15 năm đã thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn còn đó nhiều thứ như thể mới là ngày hôm qua: vẫn ngôi nhà màu vàng đặc trưng, xen rêu mốc, giờ đã xuống cấp; vẫn nền đá hoa cũ kĩ, vẫn tấm bảng xanh, dù giờ đã được hỗ trợ nhiều bởi màn hình và nhiều trang thiết bị hiện đại… Quanh sân trường, những hàng bàng đã thêm 15 tuổi, già hơn, xơ xác hơn, nhưng vẫn đứng đó để chứng kiến bao lớp học trò đến và đi, rồi giờ quay trở lại dù chỉ trong thoáng chốc… Tất cả hoà quyện làm nên một không gian vừa xa lạ, nhưng cũng rất đỗi thân quen…

Không khí của trường học ngày nay vui hơn với không gian được trang hoàng đầy màu sắc, cùng nhạc tưng bừng, thầy cô, học sinh diện những bộ đồng phục đẹp nhất, đặc trưng nhất của ngày kỉ niệm. Nhìn lớp trẻ học trò bây giờ mà ngẫm lại mình 15 năm trước: không có “dế yếu”, chẳng xe máy hay xe đạp máy… chẳng có gì ngoài chiếc cặp sách cũ kĩ, chiếc xe đạp tộc tộc, hay những cuốn sách dùng lại… Nhưng thời nào đều có nét đẹp riêng của thời đó mà chẳng thể so sánh hay diễn tả được. Sau 15 năm, nhiều thầy cô đã khuất, đã già, hay đã chuyển công tác, nhưng vẫn còn đó những người thầy thân quen, dù có những đổi thay nơi mái đầu hay dáng dấp, nhưng vẫn miệt mài, và tâm huyết với nghề dạy và với học trò... Một trong số đó là người thầy dạy toán, kiêm chủ nhiệm hai năm đầu, với những ấn tượng khó phai, mà cứ nhắc tới thầy, lại có chuyện để kể, để cười. Một người thầy thực sự tận tâm, yêu nghề đã gieo nơi nhiều thế hệ sự nỗ lực để vượt khó, thoát nghèo. Hơn thế, nơi người thầy ấy cũng đầy sự hài hước làm nên những kỉ niệm khó phai của những cái véo tai, gõ đầu hay câu nói đặc trưng dành cho “lũ học nhờ, bị trù…”
Thời gian có thể xoá nhoà tất cả, nhưng cũng có thể phục hồi kì diệu những kí ức như thể đã bị chôn vùi mãi mãi. Gặp lại bạn bè, dù chỉ vài ba đứa, bởi hầu hết chúng không thể về vì công việc, nhưng cũng phần nào hồi tưởng lại những khuôn mặt thân quen, cùng những câu chuyện, lời hỏi thăm rồi quanh đi quẩn lại lại quay về những câu chuyện của thuở hồn nhiên ấy. Những người bạn của một tập thể một thời, nay đã mỗi người một nơi, một người mỗi cảnh, mỗi gia đình… Cuộc đời là thế, đời người là vậy!
Rời bước khỏi mái trường xưa, để trở về mái trường nay, tâm trạng chất chứa nhiều suy nghĩ, vừa thấy tự hào vì mình đã từng ở nơi đây, nhưng cũng phần nào thấy có lỗi, bởi những 15 năm sau mới quay trở lại, dù đi qua mái trường thân yêu ấy nhiều lần. Nhưng trở lại trường, dù chỉ trong thoáng chốc, cũng đủ để gợi lên trong tâm hồn mỗi người tâm tình tri ân các thầy cô, những người đã gieo, đã truyền thụ kiến thức, nhân cách để bao thế hệ có nền tảng tốt cho những bước đường tương lai. Và cuối cùng, trong niềm tin của người đang bước theo Đức Ki-tô nơi mái trường nay, hẳn nhiên đọng lại trong lòng người viết một niềm khao khát không chỉ một ngày không xa mọi người lại được gặp nhau để ôn lại, để sống lại những kỉ niệm; nhưng xa hơn, ước mong dù không cùng niềm tin trong đời này, nhưng một ngày kia sẽ được gặp nhau nơi Mái Trường đích thực và vĩnh cửu của Thiên Chúa...