Cha già và cha trẻ

Chủ nhật - 02/11/2025 22:27  535
anh tt fin 2Tôi có dịp được sống chung nhà với các cha già nhiều năm và hay dùng bữa với các ngài, được nói chuyện và chứng kiến những cuộc nói chuyện giữa các cha già và các cha trẻ. Qua thời gian sống cùng trong một mái nhà, được ăn chung và nói chuyện với các ngài, được chứng kiến những cuộc nói chuyện, tâm sự hay trao đổi giữa cha già và cha trẻ, tôi rút ra được nhiều bài học từ mối liên hệ giữa cha già và cha trẻ.

Cha già đem đến cho cha trẻ những bài học kinh nghiệm. Người ta vẫn nói rằng “khôn đâu có trẻ, khoẻ đâu có già”. Câu nói này dường như luôn đúng vì người già có rất trải nghiệm và những bài học hay từ cuộc sống. Một lần tôi hỏi cha già: “Thưa cha, Chúa cho cha sống đến tuổi này rồi, thất thập cổ lai hy, cha có sợ chết không?” Cha già trả lời: “Sợ cái gì mà sợ! Mình theo Chúa, dâng mình, dâng cuộc đời cho Chúa, thì mình đã thuộc về Chúa. Vì thế, sống hay chết, mình đều thuộc về Chúa, thuộc về vĩnh cửu. Chẳng có gì phải sợ. Chết là thay đổi sự hiện hữu và thay đổi tình trạng mình thuộc về Thiên Chúa thôi.” Quan niệm sống hay xác tín như thế làm cho cuộc đời của các ngài diễn ra trong bình an và hạnh phúc.

Một lần kia, tôi được nói chuyện với một cha cố. Thấy ngài còn khoẻ, còn minh mẫn, đủ khả năng để làm việc, tôi hỏi ngài: “Thưa cha cố, cha cố còn khoẻ, còn minh mẫn, sao cha cố đã xin nghỉ hưu?” Cố trả lời: “Giáo phận của tôi tương đối nhiều linh mục, đặc biệt có rất nhiều linh mục trẻ. Dù mình còn chút sức khoẻ, còn có thể làm được một số việc, nhưng so với các cha trẻ, mình làm việc chẳng bằng họ. Vì thế, một số cha cùng độ tuổi như mình đã họp lại, rồi trình lên Đức cha giáo phận, cho chúng mình được nghỉ ngơi, nhường sân đấu cho các cha trẻ. Rồi tụi mình về ở ẩn để dọn mình cho ngày giờ Chúa gọi ra đi. Chúng mình thấy thật hạnh phúc và các cha trẻ cũng vậy”. Thấy không làm được nhiều việc, làm việc không còn hiệu quả nhiều nữa, xin rút lui, nhường lại chỗ đứng và công việc cho người trẻ. Một quyết định thật đẹp! không muốn ngáng chân, không níu kéo quyền hành, lợi ích và danh dự. Các ngài thật đáng kính trọng!

Cha già làm gương sáng cho các cha trẻ về nhiều mặt. Tôi được sống chung trong cùng một căn nhà với các cha cố. Ngày nào tôi cũng thấy các ngài ghé nhà nguyện nhiều lần và ở thật lâu trong đó. Đi qua hay đi về qua nhà nguyện, các ngài đều ghé vào chào Chúa. Một lần tôi ngây ngô hỏi: “Thưa cha cố, ngày nào con cũng thấy cha cố vào nhà nguyện nhiều lần và nhiều lần ở lâu trong đó. Cố nói gì với Chúa mà nhiều thế? Sao cố ở trong đó được lâu như vậy?” Cha cố mỉm cười nói với tôi: “Chúa Giêsu Thánh Thể chính là tâm điểm, là sức sống của chúng mình đó. Ở lại với Chúa có khi chúng tôi im lặng, ở bên Chúa có khi chúng tôi giãi bày, ở bên Chúa có khi chỉ để Chúa biến đổ mà thôii. Nhờ đó mà tôi thấy tiến bộ hơn trong mối tương quan với Chúa, thêm lòng yêu mến Chúa, đủ sức mạnh để vui vẻ đón nhận tuổi già và bệnh tật trong bình an.”

Những gì các ngài nói với tôi làm cho tôi hiểu thêm, thấm thía hơn câu nói của vị thánh tuổi teen Carlo Acutis: “Đứng trước mặt trời thì ta được rám nắng, đặt mình trước Thánh Thể thì ta trở nên thánh” hay “Thánh Thể là con đường cao tốc dẫn chúng ta lên trời”. Đây không phải là lý thuyết trừu tượng, mà là một trải nghiệm niềm tin giữa đời thường. Cậu thiếu niên này đã sống thánh thiện không phải bằng những việc phi thường, nhưng bằng tình yêu cụ thể: tham dự Thánh lễ hằng ngày, cầu nguyện đơn sơ, quan tâm đến người nghèo, sống chân thật nơi học đường lẫn trên mạng Internet. Có thể nói với tất cả sự xác tín rằng chính Thánh Thể đã biến đổi cuộc đời của Carlo Acutis. Thánh nhân cũng tâm niệm rằng: “Thánh hoá không phải là bài toán cộng, nhưng là bài toán trừ: bớt chỗ của tôi để dành chỗ cho Chúa”.

Tôi chứng kiến một cha già thường xuyên thực hiện việc bác ái cách rất cụ thể. Người nghèo thường xuyên gõ cửa phòng cha trong ngày. Vì tuổi đã cao, không đủ nhạy bén để trao đổi và đáp ứng các nhu cầu của người nghèo, nên mỗi lần người nghèo đến gõ cửa, thay vì mở cửa nói với người nghèo điều gì đó, cha cố chuẩn bị sẵn sàng những gói mì. Dù ai đến gặp, nói gì hay không, cha cố cũng đều mở cửa và trao cho họ một số gói mì, không cần hỏi gì vì già rồi mà… Thấy cha cố luôn làm như vậy nên tôi hỏi cha cố: “Thưa cha cố, sao cố cho họ mì gói hoài vậy, ai cố cũng cho?” Cha cố trả lời: “Mình không giúp được họ nhiều, trao cho họ mấy gói mì, ít nhiều cũng đỡ cho họ được vài ba bữa.” Tấm lòng bác ái thật chân thành, đơn sơ, giản dị mà thiết thực! Thế rồi, các ngài luôn sống tinh thần nghèo khó thậm chí cả đời sống nghèo khó của Phúc Âm, theo gương Chúa Giêsu, làm gương cho cha trẻ.

Không những cha già để lại hay trao cho cha trẻ nhiều bài học sống quý giá, mà ngược lại các cha trẻ cũng đưa đến cho các cha già nhiều điều thú vị.

Các cha trẻ đem đến cho các cha già sự trẻ trung, tươi mới, sự nhiệt thành của tuổi trẻ. Đền thánh Giuse Công Chính nằm trên đường Trường Chinh, thuộc quận Tân Bình cũ, tổng giáo phận Sài Gòn là nơi nghỉ ngơi cho các cha già gốc giáo phận Bùi Chu đã từng làm việc tại Tổng Giáo phận Sài Gòn và cũng là nơi các cha trẻ, các thầy phó tế tạm trú để chuẩn bị ngoại ngữ đi du học hoặc học lên tại Học viện Công giáo Việt Nam. Nơi đây thường có những bữa cơm chung của cha già và cha trẻ. Mỗi khi có việc ghé Sài Gòn, tham dự những bữa cơm chung, tôi nhận thấy quả thật các cha trẻ đã đem đến cho các cha già niềm vui, sự trẻ trung, tươi mới của tuổi trẻ. Những câu chuyện ở trường học được kể, những thắc mắc được đặt ra, những kiến thức mới lĩnh hội được chia sẻ đã làm cho bầu khí thêm vui tươi sinh động. Nếu không có người trẻ, chỉ toàn người già sống với nhau, bầu khí sẽ già cả, lặng lẽ, có khi ảm đạm…

Chưa kể, các cha trẻ có thể giúp đỡ các cha già trong những việc mà cha già không thể làm được. Nhờ vậy mà bầu khí gia đình thiêng liêng thêm ấm cúng, tình bác ái được lan toả, nhất là cả già cả trẻ đều cùng nhau lớn lên trong tình yêu Chúa. Cuộc sống của Carlo Acutis diễn tả mối liên hệ giữa việc chầu Thánh Thể và sống bác ái: “Chầu Thánh Thể và phục vụ người nghèo là hai mặt của một đồng tiền”. Nếu yêu Thánh Thể, ở lại với Thánh Thể lâu giờ, thì chẳng bao giờ lại có chuyện không bác ái đối với người nghèo…

Già trẻ là những thế hệ khác nhau và khác nhau nhiều mặt: tâm lý, văn hoá và ứng xử. Vì thế, nhiều khi giữa già và trẻ không dễ chung sống hoà hợp. Tuy nhiên, nếu cha già và cha trẻ cùng chân thành chung sống, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ cho nhau những ân ban của Thiên Chúa, thì già trẻ sống với nhau đẹp đẽ biết bao. Người già trao cho người trẻ những bài học kinh nghiệm, gương sáng đạo đức; ngược lại, người trẻ lại đem đến cho người già sự tươi mới, trẻ trung, nhiệt thành và khả năng phục vụ. Ước chi giữa các cha già và cha trẻ luôn yêu thương, quý mến, và chân thành cùng sống để trao cho nhau những gì tốt đẹp Chúa ban hầu cả hai cùng triển nở trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong đời sống thiêng liêng.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây