Hồi ức về Cha cố Phêrô Nguyễn Đức Long
Chủ nhật - 03/05/2026 22:05
39
Nói thật, giờ ai mà hỏi chúng tôi về Cha cố Phêrô Nguyễn Đức Long, chắc chẳng ai kể được điều gì cho “to tát” đâu. Nhưng nếu bảo kể về cái tình của Cha, thì mỗi người lại có một chuyện, mà chuyện nào cũng thấy thương, thấy nhớ.
Tôi là người khuyết tật từ nhỏ, đi lại khó khăn, quen rồi. Hồi còn bé, lần đầu gặp Cha là ở nhà thờ giáo xứ Trực Chính, hôm đi xưng tội với rước lễ Bao Đồng. Lễ xong, ai về việc nấy, riêng Cha vẫn đứng lại. Thấy tôi, Cha gọi lại, hỏi han nhẹ nhàng: “Con bị bệnh từ bao giờ? Đi lại có mệt không?” Rồi Cha bảo: “Cứ cầu nguyện đi con, Chúa không bỏ con đâu.” Lúc đó tôi chỉ gật đầu cho xong, chưa hiểu gì nhiều. Nhưng lạ, càng lớn lên, mỗi lần buồn, mỗi lần thấy mình yếu đuối, tôi lại nhớ đúng câu nói ấy của Cha.

Chúng tôi, những người dân quê ở các giáo xứ như Bách Tính, Dương A, Hưng Nhượng, Nam Dương, Cổ Ra, Trực Chính…, quen Cha theo cách rất đơn giản. Không phải là một vị linh mục xa cách, mà là một người cha thật sự. Cha đi vào từng nhà, ngồi xuống, hỏi thăm như người thân lâu ngày gặp lại. Có khi chỉ là hỏi: “Dạo này làm ăn có vất vả không?” hay “Con cái học hành thế nào rồi?”, vậy thôi mà ấm lòng.
Có người trong chúng tôi vẫn nhớ mãi lần Cha ghé thăm lúc ốm nặng. Không báo trước, không nghi lễ gì, Cha cứ thế mà vào, đặt tay cầu nguyện. Lời cầu của Cha không dài, nhưng nghe xong tự nhiên thấy lòng nhẹ đi, như được Chúa chạm đến.

Mà Cha đâu chỉ lo phần hồn. Cha lo cả cái bụng, cái áo của bà con nữa. Hồi đó, su hào, bắp cải rẻ quá, người trồng không bán được, nhìn ruộng mà xót. Cha biết chuyện, chẳng kêu gọi rầm rộ gì, chỉ lặng lẽ gom rau, rồi chở đi khắp các giáo xứ. Có hôm trời mưa, áo ướt, đường lầy, Cha vẫn đi. Người ta nhận rau, ái ngại lắm, Cha chỉ cười: “Giúp được chút nào hay chút ấy.” Lúc đó mới hiểu, đạo không phải chỉ là đọc kinh, mà là sống với nhau có tình có nghĩa.
Tụi trung niên chúng tôi thì nhớ Cha theo kiểu khác. Ngày xưa, cứ nghe đến hội trại, thi giáo lý, văn nghệ là háo hức lắm, vì biết có Cha đứng sau. Cha không dạy kiểu ép buộc, mà kéo tụi tôi lại gần Chúa một cách tự nhiên. Vui thì vui thật, mà sau mỗi lần như thế, lại thấy mình hiểu đạo hơn, sống tốt hơn. Có đứa trước lười đi lễ lắm, sau lại chăm chỉ. Có người giờ vẫn dạy giáo lý, vẫn phục vụ nhà thờ. Nghĩ lại, thấy Cha gieo hạt đức tin nhẹ nhàng mà sâu.

Có người còn nhớ Cha giảng lễ lâu lắm. Nhưng lạ, chẳng ai thấy chán. Vì Cha không giảng như đọc sách, mà như đang nói chuyện với từng người. Nghe mà thấy mình trong đó, thấy Chúa gần hơn.
Chúng tôi cũng chẳng quên hình ảnh Cha với chiếc xe cũ, áo dòng bạc màu, đi hết xứ này sang xứ khác. Mệt thì mệt thật, nhưng chưa bao giờ thấy Cha than. Có khi đang bệnh, Cha vẫn cố dâng lễ, vẫn đi xức dầu cho người hấp hối. Nhìn mà vừa thương, vừa kính.
Giờ Cha đã về với Chúa rồi. Nói là quen, mà vẫn thấy hụt hẫng. Đi ngang nhà thờ, nhìn lên bàn thờ, nhiều khi cứ ngỡ Cha còn đó. Những tiếng cười, những lời hỏi han ngày nào như vẫn còn vang đâu đây.
Nhưng chúng tôi tin, Cha không mất. Cha chỉ về nhà Cha trên trời thôi. Và chắc từ nơi đó, Cha vẫn dõi theo từng người, như ngày xưa Cha vẫn làm.
Chúng tôi, những người dân quê đơn sơ, chẳng biết nói lời gì lớn lao. Chỉ biết sống tốt hơn một chút, thương nhau nhiều hơn một chút, giữ đạo sốt sắng hơn một chút… như cách Cha đã sống. Vậy là đủ rồi.
Nguyện xin Chúa thương đón nhận linh hồn Cha cố Phêrô vào hưởng ánh sáng đời đời. Và xin cho chúng con biết tiếp tục con đường yêu thương mà Cha đã đi, để đời sống chúng con cũng trở thành một lời chứng nhỏ bé cho Tin Mừng giữa cuộc đời này.