Thư Mary gửi Chúa (viết theo Ga 11,1-45)
Thứ hai - 30/03/2026 23:58
10
Thư Maria Gửi Chúa
(Viết theo Ga 11, 1-45)
Thưa Chúa,
Con Maria, chị của Ladarô ạ.
Hôm nay, quả là một ngày thật tuyệt vời, đầy bất ngờ và cực kỳ giá trị. Con khẳng định cho đến muôn ngàn đời, không chỉ chị em con nhưng là toàn thể nhân loại sẽ nhớ mãi biến cố Chúa đã làm cho Ladarô – em trai con – kẻ đã chết được sống lại.
Đúng ra, con phải giãi bày tâm tình của mình với Chúa sớm hơn. Nhưng vì bận mải công việc theo kiểu trong lúc tang gia bối rối, có điều gì thiếu sót, xin được lượng thứ. Mãi tận giờ này, khi vạn vật dường như đang chìm dần vào giấc ngủ và trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, con mới có thể truyện trò với Chúa được.
Chúa biết đấy, bố mẹ con mất sớm nên nhà chỉ còn 3 chị em. Là con một nhưng em trai con rất ngoan, không như con. Em là niềm tự hào. Mọi việc trong nhà, em trai nhận trách nhiệm và sắp xếp đâu ra đấy. Song đời không như là mơ. Đùng một cái em trai con lâm bệnh đến độ không qua khỏi. Chúng con lo lắng, buồn sầu. Nhất là với bản thân con, vì thương em quá nên cứ động một tí là lại nước mắt lưng tròng không thể nào kìm nén.
Con biết phận người, ai rồi cũng đến lúc phải từ giã cõi đời, kết thúc hành trình dương thế và trở về đất mẹ. Biết là vậy nhưng con vẫn chưa thoát ra được lối suy nghĩ thiển cận và khó chấp nhận sự thật ấy Chúa ạ. Mọi người bảo con ủy mị, ướt át. Con nghĩ đã là người thì ai cũng vậy thôi. Huống hồ đằng này lại là chị em ruột, tình cảm gắn bó thiết thân như thế thì sao mà giấu nổi, thành ra con cứ mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi. Con khóc là khóc thương em mình mà đúng không ạ?
Cũng may, chị em con thường ngày đối nhân xử thế với mọi người không tệ, nên khi nhà có bất kỳ việc gì, mọi người đều chung tay giúp đỡ. Nhất là khi em con nằm xuống, bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau đã đến chia sớt nỗi đau với chúng con và nhiệt tình lo toan mọi sự để việc tang chế được diễn ra cách tốt đẹp. Chúng con tưởng rằng Chúa không đến, nhưng đùng một cái Chúa đến. Con như kẻ chết đuối vớ được phao.
Chính vì lẽ đó mà ngay lúc chị Matta ghé tai con bảo:“ Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!”. Con vội vàng lau nước mắt vì không muốn Chúa thấy cảnh này. Nhưng vừa giáp mặt Ngài, con bủn rủn chân tay liền khụy xuống đất, đồng thời bù lu bù loa lên với Chúa như kiểu than trách:“ Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con đã không chết.” Con biết, vì yêu thương Chúa đã đến viếng thăm và tặng ban cho chúng con, cách riêng em trai con nguồn sự sống mới.
Từ đây con cũng hiểu rằng, để có được sự sống mới cho nhân loại, Chúa lại cần đến sự cộng tác của chính chúng con trong khi tự mình Ngài có thể làm được tất cả mọi sự. Hơn nữa, việc cộng tác vào công trình kỳ diệu của Ngài không làm cho vinh quang Ngài lớn thêm, song là để chúng con được hưởng niềm vui ơn cứu độ.
Quả thật đời con, chưa bao giờ và có lẽ cả phần đời còn lại cũng không thể tưởng tượng nổi sao Chúa dành cho chị em con, cách riêng em trai con được đón nhận hồng ân cao cả như vậy. Vì xưa nay ai cũng phải chân nhận một điều hiển nhiên rằng: một người chết, không thể nào chỗi dậy được. Ấy vậy mà Chúa chỉ kêu một tiếng: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” Lời phán của Ngài khiến cho người chết, thậm chí là đã chôn trong mồ được bốn ngày có thể sống lại và ra khỏi mồ.
Con chẳng biết làm gì, chỉ biết dâng lời tạ ơn, tạ ơn Chúa đến muôn ngàn đời.
Con, Maria.