Khi thanh xuân là tiếng thở dài chờ đợi bình minh

Thứ bảy - 28/03/2026 04:08  22
z7666055234667 8351b37b08f00ad5326c962aa0f4aa18Tôi viết cho bạn, người đang giấu đi gương mặt mệt mỏi sau những tấm hình rực rỡ trên mạng xã hội. Và tôi cũng viết cho chính mình, kẻ đang loay hoay giữa những suy tư đứt quãng khi đêm về…

Tuổi trẻ trong chiếc lồng đèn hào nhoáng

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự hoàn hảo trở thành một áp lực vô hình. Mỗi tấm ảnh đăng lên là một lần chúng ta gọt giũa đi những góc cạnh xù xì của đời thực. Chúng ta tô vẽ cho mình một diện mạo tươi vui, một cuộc sống đầy trải nghiệm, nhưng đằng sau cái màn hình xanh loang lổ ánh sáng ấy là gì? Là một đôi mắt trũng sâu vì thao thức, là một trái tim đang đập những nhịp lạc lõng giữa đám đông? Ở cái tuổi thanh xuân vốn được xưng tụng là huy hoàng nhất, đôi khi ta lại thấy mình như một kẻ đi cà kheo trên những vực thẳm của sự trống rỗng. Ta có bao giờ cảm thấy mình đang đứng trên hai thanh gỗ cao nghệu, cố gắng giữ thăng bằng để người đời nhìn vào thấy mình cao lớn, thấy mình vượt trội? Nhưng thực tế, đôi chân ta không hề chạm đất. Ta không cảm nhận được hơi ấm của sự thật, không thấy được điểm tựa vững chãi của tâm hồn. Chỉ cần một cơn gió của sự thất bại, một lời phán xét của thế gian, ta sẽ ngã nhào xuống vực thẳm của sự cô độc mà không có lấy một bàn tay nâng đỡ. Thanh xuân của chúng ta không chỉ có màu hồng của những ước mơ mà còn có màu xám của những buổi chiều muộn khi ta tan học, tan làm, bước ra đường và bỗng dưng chẳng biết mình phải đi đâu. Ta sợ về nhà, vì ở đó có sự tĩnh lặng bắt ta phải đối diện với chính mình. Ta sợ đối diện với sự trống rỗng, vì nó nhắc nhở ta rằng: tất cả những gì ta đang có chỉ là một lớp vỏ hào nhoáng, một lễ phục huy hoàng đi vay đi mượn, còn bên trong, ta chỉ là một đứa trẻ đang run rẩy vì lạc đường.

Bóng tối của sự rạn nứt nơi tâm hồn người trẻ

Tôi và bạn bước vào đời với đôi mắt trong veo, nhưng rồi những va vấp, những thỏa hiệp âm thầm với bóng tối đã khiến ta tự dán lên mình một nhãn mác nghiệt ngã: Tội nhân. Có bao giờ ta tự hỏi, từ lúc nào mà niềm tin trong mình bắt đầu rạn nứt? Có lẽ, ta trở nên tội nhân không phải từ một tội ác kinh thiên động địa, mà từ những lần thỏa hiệp rất nhỏ. Một lời nói dối vô hại, một sự ích kỷ thoáng qua, một lần dửng dưng trước nỗi đau của người khác, hay một sự yếu lòng trước những cám dỗ xác thịt...Cứ thế, những vết rạn nhỏ li ti bắt đầu lan rộng. Chúng ta bắt đầu quen với bóng tối, ẩn nấp trong đó và cứ ngỡ đó là chốn an toàn. Vì ở trong bóng tối, không ai thấy được những vết nhơ của ta, và ta cũng không phải nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của lương tâm. Nhưng bóng tối là một người bạn tồi. Nó không cho ta sự bình an, nó chỉ cho ta sự tê liệt. Ta bắt đầu thấy mình bất xứng. Ta bắt đầu thấy mình không còn tư cách để quỳ dưới chân thập giá. Ta tự xây một bức tường ngăn cách mình với Thiên Chúa, vì khờ dại tự nhủ rằng sự thánh thiêng của Ngài chẳng bao giờ chấp nhận một tâm hồn đã đầy rẫy những vết mực loang nổ. Ta nghĩ về Chúa như một thẩm phán nghiêm khắc, cầm trên tay cuốn sổ nợ ghi chép tỉ mỉ từng phút giây sai lầm của bản thân. Ta sợ hãi ánh mắt của thế gian, và rồi sợ hãi cả cái nhìn của chính mình trong gương. Khi nhìn vào gương, ta không thấy một người trẻ đầy tiềm năng mà chỉ thấy mình là một kẻ phản bội, một kẻ đã đánh mất mối tình duyên mà mình từng trân quý.

Gói ghém vụng dại, ta tìm về miền xót thương

Khi đối diện với sự trống vắng, ta chọn cách trốn chạy, chọn cách lặn sâu vào những ồn ào để khỏa lấp tiếng rạn nứt bên trong linh hồn. Đâu đây giữa chốn pphố thị náo nhiệt, ta lao vào những cuộc vui bất tận, những mối tương quan hời hợt, những công việc bận rộn đến điên cuồng. Cứ thế, cái suy nghĩ rằng nếu mình đủ bận, ta sẽ không còn thời gian để đau rồi tự ru ngủ mình: Một tiếng nhạc đủ lớn, ta sẽ không còn nghe thấy tiếng khóc thầm của đứa trẻ tâm hồn bên trong.

Nhưng bạn ơi, tôi và bạn có thể chạy trốn mọi người, chạy trốn chính mình, nhưng làm sao chạy trốn được Thiên Chúa? Ngài không đứng ở cuối đường để chặn đánh ta. Ngài ở ngay trong chính tiếng rạn nứt ấy. Ngài ở trong cái khoảng lặng sau khi tiếng nhạc vừa dứt, ở trong sự trống trải của một căn phòng vắng. Mùa Chay, Mùa mà Giáo Hội mời gọi tôi và bạn sống trọn hành trình sám hối, chính là lúc tiếng gọi trở về của Thiên Chúa được vang lên cách mãnh liệt nhất. Tiếng gọi ấy không mang âm hưởng của một sắc lệnh, mà mang giai điệu của một bài hát ru, của một người cha đang thức trắng đêm chờ đứa con hoang đàng trở về. Ngài không đợi ta trở nên đẹp, nên sạch, nên dễ thương… mới yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không có điều kiện. Ngài yêu chúng ta không phải vì ta công chính, mà vì Ngài là sự công chính và tình yêu tuyệt đối. Ngài trân trọng những vết mực loang nổ trên đời ta, vì chính nơi đó, sức mạnh của Lòng Thương Xót sẽ được tỏ hiện rạng ngời nhất.

Thấy mình được yêu giữa vực sâu

Bạn và tôi hãy tưởng tượng về một cuộc hạnh ngộ tròn đầy nơi bàn tiệc Thiên Quốc. Cuộc hội ngộ ấy không phải giữa những người quyền quý, mà giữa một tội nhân trần trụi và một Thiên Chúa khiêm hạ. Điều ấy cách nào đó được thể hiện nơi Bí tích Hòa Giải, nơi không phải chốn lượng giá để bạn nơm nớp lo sợ về các tiêu chí cần phải hoàn thành, mà đó là một nơi mà tình yêu được chuyển trao vào tâm hồn. Ở đó, Chúa Giêsu không cầm roi, Ngài cầm dầu thơm để xức vào những vết thương đang rỉ máu của bạn, và dĩ nhiên là cả của tôi nữa.

Kịch tính của sự tha thứ nằm ở chỗ: Khi ta can đảm nói ra sự thật, bức tường bạn xây bấy lâu nay sẽ sụp đổ. Không phải để ta bị phơi bày cho thiên hạ cười chê, mà để ánh sáng của Chúa tràn vào sưởi ấm những góc khuất lạnh lẽo nhất. Ta sợ mình là tội nhân ư? Không! Chính Chúa chính là Đấng đã chết vì tội nhân. Ta sợ mình không còn cơ hội ư?  Không! Sự Phục Sinh của Ngài là bằng chứng cho thấy mọi cái chết đều có thể nở hoa.  Hãy mang theo sự sám hối làm hành trang, dù nó chỉ nhỏ như hạt cải, để bước đến tòa cáo giải. Hãy trút bỏ những thú vui của trần gian vốn giả tạo, trút bỏ những thanh cà kheo chông chênh, để đôi chân chạm vào đất mẹ của sự khiêm hạ. Ở đó, ta sẽ thấy mình không cô đơn mà sẽ thấy Thiên Chúa vẫn hằng rợp bóng cuộc đời ta bằng Ân sủng, Tình yêu và Lòng thương xót.

Cánh cửa duy nhất không bao giờ gài chốt

Sau khi trở về, cuộc đời tôi và bạn có thể vẫn còn đó những khó khăn, những cám dỗ sẽ lại đến. Nhưng lần này, ta không còn đi một mình bởi đã biết rằng Thiên Chúa luôn chờ, dù ta có vấp ngã thêm bao nhiêu lần nữa. Niềm tin vào sự quan phòng không phải là tin rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, mà là tin rằng dù trong nghịch cảnh, Chúa vẫn có thể viết nên một câu chuyện tình yêu từ những mảnh vỡ của đời ta. Tuổi trẻ mà Chúa ban cho bạn và tôi là một chuyến sứ vụ đầy ý nghĩa. Đừng để những rạn nứt làm bạn chùn bước. Hãy dùng chính những vết sẹo ấy như một lời chứng về sức mạnh của lòng Chúa xót thương. Hãy bước đi dưới nắng của hy vọng, cái nắng có màu đỏ của đất, màu xanh của mầm sống mới. Hãy sống sao cho thanh xuân của ta không chỉ là một bài toán với những con số khô khan, mà là một bài ca trữ tình dâng lên Thiên Chúa.

Ánh sáng đang chờ bên kia vực thẳm

Đêm đã về khuya, khi những dòng suy tư đứt quãng này dần đi vào hồi kết, tôi chợt nhận ra rằng chúng ta đã đi một quãng đường thật dài trong tâm tưởng. Mùa Chay không phải là một cuộc hành xác khổ đau, mà là một cuộc dọn dẹp tâm hồn để đón chờ một tin vui vĩ đại nhất của nhân loại. Giờ đây, khi bước vào Tuần Thánh, tôi muốn hỏi bạn một câu thật lòng: Bạn có mệt không, khi cứ phải gồng mình lên để đóng vai một người trẻ hạnh phúc trong khi linh hồn đang rỉ máu? Thanh xuân của chúng ta vốn dĩ là một món quà tuyệt đẹp, nhưng nó cũng thật mong manh như làn khói vùng cao buổi sớm. Nếu ta cứ mãi giấu mình trong những vết nhơ của quá khứ bằng cách đang tự tay bóp nghẹt mùa xuân của chính mình. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi vì tội lỗi của bạn, Ngài chỉ đau lòng khi thấy bạn đơn độc chịu đựng gánh nặng ấy một mình. Bạn sợ mình là tội nhân? Hãy nhớ rằng, trên Thập giá năm xưa, người đầu tiên được hứa ban Thiên Đàng không phải là một vị thánh mẫu mực, mà là một kẻ trộm biết hối cải ngay phút cuối cùng. Đó chính là sự đảo lộn trật tự điên rồ của tình yêu Thiên Chúa: Ngài luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho những kẻ biết mình hư không. Đừng đợi đến khi hướng gió cuộc đời dịu lại mới chịu xoay cánh buồm. Hãy xoay nó ngay bây giờ, ngay giữa cơn bão của sự mặc cảm. Khi bạn và tôi thốt lên: “Lạy Chúa, con là kẻ có tội”, đó không phải là tiếng kêu của sự thất bại, mà là tiếng gầm vang của một linh hồn vừa tìm lại được tự do. Khoảnh khắc ấy, mọi rào cản tan biến, bức tường ngăn cách bấy lâu sụp đổ, và tôi cùng bạn sẽ thấy Thiên Chúa không ở đâu xa, Ngài đang ở ngay đó, ôm lấy bạn với tất cả những đổ vỡ và thiếu sót.

Bạn thân mến, hành trình phía trước của bạn và tôi có lẽ còn rất dài. Sẽ có những ngày nắng đẹp rực rỡ trên đồi chè, nhưng cũng sẽ có những ngày mây mù che lối. Nhưng từ nay, hãy bước đi với tâm thế của một người đã được hòa giải. Đừng để suy nghĩ của thế gian định nghĩa giá trị của mình. Tôi và bạn hãy nhìn lên bầu trời xanh ngắt của niềm hy vọng. Nắng Phục Sinh đang bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá, xuyên thấu vào những góc khuất tối tăm nhất của lòng người. Những rạn nứt năm xưa giờ đây không còn là nỗi đau, mà là những khe hở để ánh sáng ân sủng tràn vào. Mỗi vết sẹo trên tâm hồn ta sẽ trở thành một bài ca chứng tá, kể về một Thiên Chúa đã không bỏ rơi con mình trong vực thẳm.

Tôi xin khép lại những dòng này bằng một lời hẹn. Hẹn gặp bạn nơi ngôi thánh đường nhỏ bé, nơi tòa cáo giải đơn sơ, hay đơn giản là nơi một góc tĩnh lặng nào đó của tâm hồn. Ở đó, chúng ta sẽ cùng nhau buông bỏ những mặt nạ hào nhoáng, cùng nhau quỳ xuống như những tội nhân, và cùng nhau đứng dậy như những người tự do. Đừng sợ, vì bên kia vực thẳm của tội lỗi không phải là sự hủy diệt, mà là vòng tay của Người Cha đang đợi sẵn. Hành trình của chúng ta chỉ thực sự bắt đầu khi ta dám trở về. Nắng đã lên thật rồi và Lòng Thương Xót thì chưa bao giờ khép cửa. Hãy mỉm cười và bước đi, vì thanh xuân của bạn, khi có Chúa, sẽ là một mùa xuân vĩnh cửu.

Lạy Chúa! Xin thương xót chúng con là kẻ có tội.

Tác giả: Đức Hữu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây