Con ơi, gắng học giỏi, đi tu làm cha cho sướng

Thứ ba - 11/11/2025 08:31  1208
“Con ơi, gắng học giỏi, đi tu làm cha cho sướng!” Câu động viên “cửa miệng” bình dân ấy chắc hẳn chúng ta cũng được nghe nhiều lần, có khi còn thường dùng để khích lệ con cháu của mình cố gắng đi tu. Nhưng có thật đi tu sướng không và cái sướng đó nên hiểu thế nào?

Nếu từ bên ngoài nhìn vào thì quả thực đi tu sướng thật, nhất là ở những vùng đạo nghĩa sầm uất. Bởi lẽ, các cha được coi là “người của Chúa”, mà chính Chúa lại khẳng định “Ai tiếp đón anh em là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9,37). Thành ra, đi đâu các cha thường thường sẽ được bà con giáo dân quý mến, tôn trọng. Đến chỗ nào cũng được người ta chào hỏi, ngồi chỗ danh dự, được lên tiếng giữa cộng đoàn. Không những đủ đầy về mặt tinh thần, ngay cả đời sống vật chất cũng chẳng đến nỗi quá khổ sở. Cỗ bàn dịp này, dịp khác đều mong có sự hiện diện của các cha, nhiều khi gia chủ còn lấy đó là niềm vinh dự. Ở những xứ đạo đông giáo dân, các cha được mời nhiều đến độ nếu hỏi vui với thiếu nhi “Ai trong Giáo xứ được đi ăn cỗ nhiều nhất”, hẳn các em sẽ rất hồn nhiên trả lời “Cha xứ”! Mà “chẳng mấy khi cha đến nhà dùng bữa”, nên tiếp cha cũng phải trọng thị, đâu có thể cơm bình dân, rau dưa xoàng xĩnh được? Dù các cha sẽ chẳng đòi hỏi, thậm chí còn nhắn gia chủ là làm đơn giản, cơm canh thôi, nhưng đa số vẫn là mâm cao cỗ đầy, của ngon vật lạ mới “dám” mang ra tiếp cha. Như thế, nếu đứng trên bình diện của một người chật vật chạy ăn từng bữa, “ăn bữa hôm lo bữa mai”, hay của một người ít khi được thưởng thức những “của ngon vật lạ”, thì đúng là làm cha sướng thật! Rồi nữa, cái sự vất vả của các cha không rõ ràng như của người nông dân chân lấm tay bùn, hay như của người công nhân suốt ngày làm việc quần quật trong nhà máy. Rất ít khi giáo dân nhìn thấy các cha trong bộ dạng lấm lem, lếch thếch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại; trái lại, các cha lúc nào ăn mặc trông cũng chỉn chu, sạch sẽ. Do vậy, nhiều người nghĩ rằng làm cha nhàn hạ cũng là chuyện dễ hiểu. “Ôi dào, các cha một ngày dâng có một lễ, thi thoảng mới dâng hai, ba lễ, thì nặng nhọc gì cho cam! Đọc kinh cầu nguyện cũng đâu đến nỗi vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Cuộc sống mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, còn không sướng thì thế nào mới gọi là sướng nữa” – người ta hay bình luận thế. Nhất là mấy ông mấy anh đang khủng hoảng, trục trặc trong đời sống hôn nhân, thường sẽ não nề mà than rằng: “Đúng là các cụ ta nói cấm có sai: Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Biết vậy ngày trước đi tu cho sướng, tự do tự tại, đỡ phải suốt ngày nghe mụ vợ càm ràm, lải nhải đến đau đầu nhức óc”.

Xét ra thì những điều kể trên không phải là không có lý. Tuy nhiên, nếu đi tu chỉ để tìm những cái sướng như vậy, thì có chăng, đó cũng chỉ là cảm giác mãn nguyện một cách nhất thời, hời hợt, và rất nhanh sẽ đẩy cuộc đời của người đi tu rơi vào một chuỗi những bi kịch. Thật vậy, chúng ta đều ít nhiều có kinh nghiệm về biết bao thực tại trần thế từng khiến bản thân chỉ cần nghĩ đến thôi là đã cảm thấy “mê tơi”, lại rất nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo và buồn tẻ. Cái gì quen quá cũng dễ hóa nhàm, mà từ nhàm sang chán cũng chỉ là một khoảng cách rất mong manh. Món ngon đến mấy đi nữa thì ăn mãi cũng ngấy, đó là chưa kể ăn nhiều lại khổ vì sinh bệnh. Nhàn nhã quá về lâu về dài cũng đâu phải là sung sướng, chẳng thế mà biết bao người “rảnh rỗi sinh nông nổi”, nhàn cư vi bất thiện đó thôi. Rồi khi đã không còn cảm thấy hứng thú với những thứ đó nữa, người ta lại bắt đầu mơ tưởng và dồn mọi nguồn lực cho việc chinh phục những thứ khác lớn lao hơn. Thế nhưng, nhu cầu của con người luôn là “cái giếng không đáy”, chẳng biết bao nhiêu là đủ, “được voi đòi tiên”, trong khi, nguồn lực của con người có giới hạn. Bởi đó, càng chạy theo việc thỏa mãn những nhu cầu, con người càng dễ bất mãn và cuối cùng kiệt sức mà vẫn chưa thỏa cơn khát của mình. Như vậy, nếu chỉ nhắm đến hưởng thụ, thì dù có thực sự được như vậy, ngay ở đời này, đời tu cũng đâu hạnh phúc?

Không chỉ không hạnh phúc đời này, nếu linh mục nào trong đầu đã bám rễ cái chủ trương muốn sướng cái thân, nuông chiều thân xác, tự cho phép bản thân được thỏa thuê trong việc hưởng thụ các thực tại trần gian, thì vị đó đang đặt linh hồn mình trong tình trạng cheo leo, như thể đang đi trên một sợi dây vắt ngang vực thẳm, phía dưới là hỏa ngục phừng phừng. Thật vậy, ma quỷ không buông tha một ai, nhưng nó ưa thích đặc biệt việc làm các linh mục phải sa ngã. Bởi lẽ, “đánh rắn phải đánh dập đầu”, “đánh được kẻ chăn chiên, thì đoàn chiên sẽ tan tác”, do đó, chỉ cần cám dỗ được các linh mục, là sẽ có nhiều người khác theo đó mà vấp ngã. Đây quả thực là một kế sách hoàn hảo, “nhất cử lưỡng tiện”, “một mũi tên trúng nhiều đích”. Một cơn cám dỗ bình thường đã quá là khó nhằn với sức lực của con người, huống chi, với các linh mục, ma quỷ còn “tổng lực tấn công”, thì như thế chẳng phải sẽ là cam go hơn rất nhiều sao? Vậy nếu trước một cuộc chiến khốc liệt, không cân sức như thế mà các linh mục chẳng lo trang bị giáp trụ, vũ khí, cũng chẳng tập luyện đến vã mồ hôi trên thao trường, lại chỉ chăm chăm ăn chơi hưởng thụ, khiến sức chiến đấu của mình suy kiệt, thì chẳng phải thất bại là chuyện quá ư hiển nhiên sao? Hơn nữa, đồng minh của ma quỷ còn có thêm cả thế gian và xác thịt. Riêng ma quỷ đã mạnh rồi, giờ nếu linh mục nào còn tiếp thêm sức mạnh cho đồng minh của nó, bằng cách yêu thích sự thế gian, nuông chiều thân xác, thì chẳng phải tự làm cho đối thủ của mình là ma quỷ như “hổ mọc thêm cánh” sao? Lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu vẫn luôn có giá trị trong cuộc chiến với ma quỷ: “Thứ quỷ này chỉ có thể trừ được nếu ăn chay và cầu nguyện” (Mc 9,29). Còn ai đó nếu cho rằng mình có thể chiến thắng theo một cách thức dễ dãi hơn, thì hẳn đang quá ư ngạo mạn và ngờ nghệch.

Rồi nữa, nếu một linh mục chỉ chăm chăm đến sự an nhàn hưởng thụ, liệu ngài có thể là “người quản gia trung tín và khôn ngoan” trong việc phân phối các ân sủng của Thiên Chúa cách quảng đại được chăng? Chắc chắn là không. Thời gian không phải là một cái kho vô tận. Đầu tư quá nhiều cho cái này, đương nhiên sẽ phải rút bớt thời gian đáng lý phải dành cho cái khác. Ngoài ra, dành thời gian cho sở thích của bản thân bao giờ chả thú vị hơn là làm những việc “bổn phận”. Do đó, một linh mục chỉ thích sung sướng, dễ dãi, sẽ tìm đến những cuộc vui, nơi có những tiếng tung hô, những lợi lộc vật chất, hơn là dành thời gian ngồi tòa giải tội, hơn là đi thăm viếng người nghèo, hơn là chuẩn bị chu đáo cho bài giảng… Liệu ngài có thể hy sinh giấc ngủ ngon, để vui vẻ, mau chóng đi xức dầu khi có người cần đến? Liệu ngài có thể không bực tức khi đang làm việc riêng mà giáo dân vào “phá đám” bởi những chuyện mà ngài chẳng thấy hứng thú?.... Có lẽ rất khó. Chúa Giêsu kết án rất nghiêm khắc những mục tử như thế, Người gọi họ là “những kẻ chăn thuê”, là những đầy tớ xấu xa, lợi dụng lúc chủ đi vắng để “chè chén say sưa, đánh đập tôi trai tớ gái”. Và đương nhiên, cái kết của họ trong ngày ra đối diện trước vị Mục Tử Nhân Lành sẽ thật khủng khiếp: “Biết ý chủ mà không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (x.Lc 19,47-48)…

Như vậy, câu nói: “Cửa hỏa ngục được xây bằng sọ các linh mục” trong nền tu đức cổ, không hề là một lời hù dọa rùng rợn vô căn cứ, nhưng như những điều chúng ta lược qua ở trên, đó là một lời nhắc nhở đầy mạnh mẽ, để mời gọi các linh mục không ngừng hy sinh, quảng đại dấn thân cho sứ vụ. Chúa Giêsu đã từng cảnh tỉnh các môn đệ chớ mừng vì những niềm vui thế gian phù phiếm, nhưng nên mừng vì “tên anh em đã được ghi trên trời”. Nếu đời tu không trở thành con đường để đạt tới Nước Trời, thì dù có phủ phê trong sự an nhàn, no đủ thì rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu: “Được lờ lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?” (x.Lc 9,25).

Thực ra, những thứ “gấp trăm ở đời này” mà Chúa Giêsu hứa cho những ai đi theo Ngài, chỉ có thể đem đến niềm sung sướng thực sự khi người ta biết nhìn chúng như dấu chỉ của tình yêu thương, sự dưỡng nuôi, quan tâm, chăm chút của Thiên Chúa trên cuộc đời những tôi tớ Ngài, để rồi từ đó biết hưởng dùng với tâm tình tạ ơn, và làm cho tình yêu đối với Thiên Chúa ngày thêm triển nở trong trái tim mình. Sự “chiều chuộng” của Thiên Chúa qua những biệt đãi dành cho các linh mục có thể hiểu như đường lối sư phạm tiệm tiến của Thiên Chúa: bắt đầu từ sự hấp dẫn của những món quà, là những thứ có thể dễ dàng cảm nhận, dần dần sẽ “thanh lọc động lực ơn gọi”, để dẫn người môn đệ đến một thứ tình yêu tinh ròng hơn, yêu và gắn bó ngay cả khi vắng bóng những món quà, thậm chí chấp nhận cả sự thiệt thòi nữa. Xin cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài không dừng lại ở những sự vui thích đời này, nhưng biết hướng lên những phúc lộc vĩnh cửu, để dâng trót cuộc đời mình một cách quảng đại, phục vụ Chúa, Giáo Hội bằng cách đưa thật nhiều linh hồn cùng ngài về Thiên đàng.

Tác giả: Văn Hoạt

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây