Không cần mâm cao cỗ đầy
Thứ tư - 05/11/2025 04:30
23
Tháng Mười Một lại về rồi. Khắp nơi bắt đầu se se lạnh, cái lạnh đầu đông cứ luồn qua từng lớp áo, rồi mang theo cả mùi hương khói bảng lảng từ nghĩa trang. Với người Công giáo tụi mình, tháng này đặc biệt lắm, là "tháng cầu cho các linh hồn", tháng để mình chậm lại một chút, nhớ về ông bà cha mẹ, những người thân yêu đã đi trước. Nó là tháng của nhớ thương, của lòng hiếu thảo, và nhất là, của niềm tin sắt đá vào lòng thương xót vô biên của Chúa.
Tôi hay nghe người ta bảo: "Chết là hết." Nghe sao mà bất công, mà tuyệt vọng thế. Nhưng càng sống, tôi càng thấy, chết chỉ là một cái ngắt quãng, để linh hồn mình bước về Nhà Cha. Ở nơi đó, nơi luyện ngục đang chờ đợi, họ không cần mâm cao cỗ đầy hay tiền vàng. Họ chỉ cần một lời kinh nguyện thật lòng của mình, cần một chút hy sinh nhỏ bé ta âm thầm dâng lên, như một làn gió mát lành xoa dịu nỗi đau đang thanh luyện họ.
Nhắc đến cầu nguyện cho các linh hồn, làm sao tôi quên được hình ảnh mẹ tôi. Mẹ tôi, người phụ nữ hiền khô, tần tảo, mà lại “ra đi” sớm quá. Đến giờ, ký ức về mẹ vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua. Tôi vẫn hình dung ra dáng mẹ ngồi đó, dưới bàn thờ, đôi tay gầy guộc lần từng hạt Mân Côi, thì thầm: "Lạy Chúa, xin thương đến các linh hồn.” Giọng mẹ nhỏ, đều đều, hòa vào lời kinh, vừa thiêng liêng vừa ấm áp lạ. Giờ mỗi lần nhớ lại, sống mũi tôi lại cay xè. Thương mẹ vô cùng, và thầm cảm ơn mẹ đã dạy chúng tôi biết yêu, biết tin, và biết cầu nguyện bằng cả trái tim.

Giờ đây, giữa ánh nến lay động trong Thánh lễ, tôi mới thấm thía: tình yêu không bao giờ chết theo thân xác. Nó vẫn cháy âm thầm qua những lời kinh cầu, qua những giọt nước mắt mình rớt xuống.
Chúng ta bày “mâm cỗ” chỉ để lòng mình yên thôi. Chứ linh hồn đâu cần ăn uống. Cái họ cần là sự ghi nhớ bằng trái tim, là những việc lành ta làm, là những lời tha thứ, là một kinh Vực Sâu đọc trong thinh lặng. Đó mới là lễ vật đắt giá nhất ta có thể gửi đến họ.
Hôm nọ, thằng cu con nhà tôi hỏi:
– "Bố ơi, cầu nguyện cho người đã chết thì mình được gì?"
Tôi khẽ cười, vuốt nhẹ đầu nó. Tôi nhìn vào mắt con, nói thật chậm rãi:
– "Được bình an, con à. Vì khi ta cầu cho họ, là ta học biết ơn, học yêu thương, và quan trọng nhất, là ta đang chuẩn bị cho chính hành trình trở về của mình."
Vậy đó, tôi không còn sợ nghĩa địa, sợ sài, sợ hơi lạnh khi hoàng hôn buông xuống vì tôi tin, giữa những nấm mồ kia, luôn có tình yêu thương đang chờ đợi.
Và tôi chắc chắn, đến một ngày, khi ta cũng trở thành một linh hồn đợi chờ, sẽ có ai đó, giữa một buổi chiều lạnh lẽo, cũng sẽ đọc cho chúng ta một lời kinh chân thành như thế...
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: Bùi Minh Khấn