Khi đồng tiền lên ngôi

Thứ sáu - 19/09/2025 05:31  18
z7026860110310 efe7fcf8ea96b39581866d0e782bd99bTrong bất kì xã hội nào, sự trao đổi hàng hóa là điều tất yếu quyết định sự phát triển và tồn vong của một cộng đồng. Không có trao đổi, xã hội đó sẽ bị đóng băng, ứ đọng và thối nát, thậm chí sụp đổ. Khởi đi từ sự trao đổi hàng hóa cách thô sơ vật đổi vật, hàng đổi hàng, tiền ra đời như một bước nhảy vọt trong lịch sử nhân loại. Sự ra đời của đồng tiền quả thực là một trong những phát minh vĩ đại của loài người, vì nhờ tiền, sự trao đổi, giao thương trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn không chỉ trong phạm vi một cộng đồng, một quốc gia, nhưng là ở tầm mức quốc tế và toàn thế giới, nhất là với sự ra đời của tiền điện tử với việc số hóa tiền tệ... Nhờ đó, lịch sử nhân loại bước sang trang sử mới, với sự ra đời và phát triển vô tiền khoáng hậu của những nền văn minh xán lạn. Nhờ sự sáng tạo của con người, sự phong nhiêu của cải qua thước đo là tiền của, cùng với ý chí quyền lực, những tiến bộ rực rỡ về mọi mặt từng bước giúp đời sống của con người qua mọi thời không ngừng được nâng cao, và tiền trở thành một thứ không thể thiếu trong lịch sử hiện hữu của con người… Tuy nhiên, từ tư thế kẻ đầy tớ hữu dụng, từng bước lúc nhanh, lúc chậm, tiền, một thứ vô tri vô giác, dưới bàn tay lông lá, đầy tham vọng của con người, bỗng chốc chễm chệ bước lên ngai ông chủ, thậm chí trở thành vị thần mà bao thế hệ sụp lạy, mà có thể trong đó có chúng ta.

Dân gian thường truyền nhau câu vè: Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý, là triết lý của cuộc đời.[1] Nghe thoáng có vẻ vui tai, nhưng nếu ngẫm một chút, quả thật câu vè đó cũng có cái lý của nó, nên mới được truyền tai nhau rộng rãi như thế. Nó phản ánh một thực tế mà con người dường như tặc lưỡi chấp nhận sự chi phối của đồng tiền. Chúng ta không thể phủ nhận chẳng mấy ai không thích tiền và cần tiền để làm trung gian cho sự hiện hữu và sự phát triển nhân loại, dù ở bất cứ thời đại nào. Dẫu vẫn biết tiền không phải là tất cả, nhưng sẽ chẳng làm được gì cả nếu không có tiền, hay không có tiền thì cuộc sống sẽ rất vất vả thế thôi.[2] Quả thật, đồng tiền khi được sử dụng đúng cách luôn mang lại cho con người sức mạnh với rất nhiều phương tiện hiệu quả để cải biến thế giới, cũng như làm thay da đổi thịt bộ mặt của nhân loại suốt dòng lịch sử. Ngang qua đồng tiền, “sẵn có bàn tay, có vũ khí và riêng biệt của mình, con người trở thành tác nhân sáng tạo”[3]. Theo đó, con người không ngừng xây những công trình tráng lệ, những con đường thênh thang, những chiếc cầu vĩ đại, rồi đường bay cùng vô số máy móc, công nghệ ngày càng hiện đại… Nhờ đó, việc trao đổi, mua bán và giao thương trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Nhờ có tiền, con người có đủ phương tiện, công cụ để hiện thực hóa những ý tưởng, những ước mơ với những phát minh vĩ đại, những xã hội đáng sống để hưởng thụ những thành quả do mình tạo ra. Nhờ việc sử dụng tiền một cách đúng đắn, đời sống con người không ngừng được nâng cao về mọi mặt, ngang qua việc cải tiến máy móc, phát triển kĩ nghệ hầu tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất cũng như tạo ra nhiều của cải hơn, nhiều tiện nghi hơn. Như thế, cái ý chí quyền lực biến đổi hẳn trái đất này bằng sức mạnh của cái năng lực thực tế của nó và cái năng lực vĩ đại của các quá trình kĩ thuật.[4] … Và còn nhiều lãnh vực khác mà nếu biết cách sử dụng đồng tiền như một đầy tớ tốt, con người có thể làm chủ và nâng tầm chính mình, thay đổi bộ mặt thế giới, hầu mang lại phúc lợi cho con người cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững, hòa bình với thiên nhiên.

Tuy nhiên, những giá trị tốt đẹp, những tiến bộ dù vượt bậc đến mấy nhờ sự sáng tạo, trao đổi, biến đổi ngang qua đồng tiền sẽ tan thành mây khói khi con người thỏa hiệp, để đồng tiền lên ngôi. Thay vì dùng nó như phương tiện, lại biến nó cùng đích chi phối mọi dự án và ước vọng của con người; thay vì sử dụng nó như một đầy tớ trung tín, con người lại chấp nhận để tiền trở thành ông chủ thao túng mọi hành vi của mình… thì quả thật cơn ác mộng đáng sợ không hồi kết ắt hẳn sẽ ập xuống, gặm nhấm, xâu xé, thậm chí đặt dấu chấm hết cho sự tồn vong của con người và thế giới. Sự thật dường như ngày càng ngả theo chiều hướng đó. Thật đau lòng, nhưng thực tế cho thấy cách âm thầm, dưới bàn tay tham lam của một số người, tiền len lỏi và thao túng, chi phối mọi mặt của đời sống xã hội, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, nhưng còn ngay cả trong chính trị, văn hóa, giáo dục, và ngay cả tôn giáo.

Hệ quả là lịch sử hiện hữu đầy dẫy những hậu quả thảm khốc cho con người và trái đất khi để đồng tiền làm ông chủ. Lịch sử nhân loại vốn được đan kết bởi đỉnh cao và vực thẳm, bởi phát triển và lụi tàn, bởi văn minh và sự thoái trào mà nguyên nhân của sự lên xuống ấy do sự ảnh hưởng và chi phối không nhỏ của đồng tiền. Thật thế, khi có tiền, một cộng đồng, một quốc gia thể hiện sự giàu có qua các công trình, các phát minh, những tiện nghi hầu phục vụ mọi nhu cầu và lợi ích của người dân. Nhưng cũng chỉ vì tiền, cùng với sự tham lam vô đáy của một số người trong giới chóp bu, mà tiền bỗng chốc đẩy cộng đồng đó tới bờ vực diệt vong, nơi những xã hội bất công với những trận chiến, những tranh chấp không thể hàn gắn, những xung đột, bạo lực, lạm dụng giết chóc… lan tràn khắp nơi và chẳng có hồi kết. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tiền của với lòng tham lam, sự ích kỉ và tính ác khiến con người ra mù tối, rối loạn, phán đoán lệch lạc và hành động phi nhân bất chấp mọi quy chuẩn.

Tệ hơn nữa, vì tiền, con người trở thành kẻ thù của thiên nhiên. Theo đó, một số kẻ tham lam chỉ biết nhìn thiên nhiên bằng con mắt thèm thuồng của những kẻ khát máu, tham lam vộ độ, coi thiên nhiên như một con gà đẻ trứng vàng, để rồi khai thác kiệt quệ, mà chẳng bận tâm tới những hệ lụy đáng sợ trên đồng loại. Giờ đây, con người không những phải cướp được các tài nguyên khoáng vật của thiên nhiên, mà còn phải khuất phục được thiên nhiên, chế ngự và thuần hóa được cả các lực lượng sống động của nó nữa, ngõ hầu gia tăng uy quyền cho chính mình[5]. Khai thác thiên nhiên có thể mang về rất nhiều tiền, nhưng để làm được điều đó, đương nhiên và chắc chắn phải trước hết cũng phải có tiền, rất nhiều tiền và như thế nó tạo thành một vòng luẩn quẩn giam hãm con người… Quả thật, tiền có sức công phá hơn mọi thứ thuốc nổ[6]. Nó có thể xây dựng được nhiều thứ nhưng cũng có thể phá hủy mọi thứ, ngay cả sự tồn vong của nhân loại. Tiền có thể làm cho một con người nên cao thượng, nhưng cũng thừa sức hủy diệt, làm biến chất bất cứ một ai thành một kẻ đê hèn, luồn cúi, khát máu và vô cùng độc ác, thậm chí có thể gieo rắc tai họa thảm khốc, chết chóc cho cả nhân loại và quả địa cầu.

Chính vì thế, đứng trước câu hỏi tiền không mua được gì, ắt hẳn sẽ có không ít người sẽ trả lời không gì không mua được bằng tiền hay cái gì không mua được bằng tiền thì mua được rất nhiều tiền[7]. Thực tế cho thấy, dưới gầm trời này, tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nếu không nói là mọi thứ, ngay cả những thứ tưởng chừng không thể mua được: danh dự, quyền lực, tình yêu, nhân phẩm, con người… thậm chỉ cả niềm tin. Nhất là trong xã hội cạnh tranh, ta có thể mua được tất cả mọi thứ với một cái giá nào đó, dù đôi khi có thể là rất cao.[8] Hơn nữa, tiền trở thành thang giá trị để đánh giá một thực tại, một hành vi, một con người, hay phán quyết một vấn đề, dù quan trọng và thiết yếu cỡ nào. Đồng tiền có sức cám dỗ mà chẳng mấy ai cưỡng lại được, nhất là khi đã để mình chót dính bén vào nó. Đáng sợ hơn, tiền đủ sức mua được, hay thao túng được chính hữu thể đã tạo ra nó là chính con người và biến con người thành nô lệ, thành công cụ, thành sản phẩm cho sự đổi chác, hay chỉ để thỏa mãn xác thịt cách rẻ tiền. Điều đó thật nguy hiểm!

Đồng tiền tự nó chỉ là một mớ giấy lộn, nhưng vào tay con người, qua cách con người sử dụng, nó lại trở thành một vị thần có sức mê hoặc khủng khiếp, dưới dáng vẻ thật mĩ miều và lung linh khiến nhiều người say đắm, thậm chí nghiện đến mức chấp nhận làm fan cuồng, một tín đồ hay nô lệ trung thành cho nó. Nhờ sức hút mê hồn ấy, nhiều người như bị thôi miên, sẵn sàng bất chấp tất cả, bán rẻ ngay cả lương tâm, nhân phẩm, người thân, thậm chí mạng sống mình. Thật lạ,“người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ” (Gv 5,9), nên cũng vì tiền, nhiều người sẵn sàng khai thác kiệt quệ tài nguyên, phá hủy thiên nhiên, chà đạp lên nhân phẩm, thậm chí tước đoạt mạng sống của người khác, tạo ra những hố sâu ngăn cách, phân tầng đẳng cấp giữa một nhóm lợi ích với phần còn lại của xã hội. Khi đó, những đồng tiền bất chính bỗng chốc trở thành một thế lực hắc ám điều khiển mọi hành vi của con người mà chẳng còn bận tâm tới hậu quả bất chấp mọi quy chuẩn luân lý, đạo đức và ngó lơ sự hiện hữu của chính Đấng Tạo Hóa…

Thế nhưng, nếu nhìn sâu vào bản chất của những thứ mua được, hay chiếm được bằng tiền, chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ tất cả những thứ mua được bằng tiền thật sự quá rẻ[9] và chỉ là giả tạo, chóng qua, sớm lụi tàn theo thời gian. Đúng như F. Hoderlin từng nói: "Chính con người đã biến nhà nước thành địa ngục trần gian khi cố gắng biến nó thành thiên đàng tại thế”[10]. Quả vậy, tiền có thể mua được quyền lực, chức tước, địa vị nhưng thứ quyền lực đó rất có thể bị biến chất và trở thành công cụ để phục vụ cho nhưng âm mưu đáng sợ, cùng những toan tính ích kỉ, thậm chí vô nhân của một số người. Hệ quả là thứ quyền lực, hay danh vọng mua được bằng tiền, thậm chí là tiền bẩn ấy dù chỉ có giá trị tạm thời để phục vụ cho lợi ích của một hay một số nhóm người, nhưng đó là thứ quyền lực của sự hủy diệt, của sự vơ vét, nên cái giá phải trả cho thứ quyền lực đó có thể rất đắt… Cũng vậy, tiền có thể mua được thân xác, nhưng chẳng thể mua được linh hồn; tiền có thể mua được tình yêu, nhưng tình yêu ấy chỉ là một thứ thú vui chóng qua, thật rẻ mạt để rồi đến khi hết tiền, hết giá trị thì tình yêu cũng biến tan. Tiền cũng có thể mua được xe, được nhà, hay mọi thứ vật chất xa xỉ để hưởng thụ, cũng như xây được những công trình vĩ đại để thể hiện quyền uy, nhưng tất cả những thứ ấy không thể thỏa mãn khát vọng thâm sâu của con người. Không những thế, những thứ vật chất, những thú vui ấy lại trở nên thật quá rẻ, bởi không thể mang lại cho con người hạnh phúc đích thực. Nhìn chung, có thể nói những thứ mua được bằng tiền thì còn quá rẻ và chẳng thể mang lại sự bình yên, hạnh phúc đích thực, hoặc có mua được thì đó chỉ là hàng Fa-ke mà thôi. Đó chỉ là một mớ bình yên và hạnh phúc giả tạo mau đến chóng tàn như bong bóng sớm vỡ tan mà thôi. Bởi nơi sâu thẳm hữu thể người, vẫn còn đó những giá trị vĩnh cửu, những khát vọng vô biên mà tiền không thể mua được, vì những kho tàng vĩnh cửu ấy chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi.

z7026860904148 ed198b14023a524f68345a0a33f089eeNhưng sẽ như một tất yếu, nếu một thế giới với những con người tiếp tục dung túng cho sự lên ngôi của đồng tiền, sẽ ngày càng trở nên hỗn loạn bởi sự hỗn độn, lộn xộn và cũng sẽ chẳng có một thiên đàng tại thế nào nơi một thế giới tôn thờ thần tiền… Một thế giới như thế ắt hẳn sẽ tự đưa nhau tới bờ vực của sự tiêu vong trong một tương lai không xa khi và phải chăng ngày tận thế sẽ chẳng cần Thiên Chúa can thiệp, nhưng chính con người sẽ tạo ra tận thế cho chính mình. Cuối cùng, tiền có thể mua được mọi thứ ở trần gian này, nhưng tiền chắc chắn không thể mua được sự sống đời sau và hạnh phúc nước trời, nên tác giả sách Thánh đã kinh nghiệm và cảnh báo: “Kẻ lấy tiền người khác xây nhà mình ở, cũng giống như người chất đá làm mộ chôn mình” (Hc 21,8) để rồi “khi ác nhân nằm xuống, mối hy vọng của nó tiêu tan, và niềm cậy trông vào của cải cũng tan thành mây khói” (Cn 11,7). Và “một khi con người cố gắng chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa thì con người sẽ trở thành mối nguy hiểm tồi tệ nhất cho chính mình”[11].

Dẫu vẫn biết sức mạnh ghê gớm của đồng tiền và tính hai mặt của nó, như là một thực thể trong một xã hội, Giáo hội, nơi những con người đặt niềm tin vào Chúa chắc chắn không thể nằm ngoài sự ảnh hưởng, thậm chí chi phối của đồng tiền. Quả thế, để Giáo hội tồn tại và phát triển, tất nhiên luôn cần phải có tiền, hay dính bén đến tiền. Tuy nhiên, việc sử dụng đồng tiền trong Giáo hội, nơi những con người của Giáo hội thuộc mọi thành phần luôn được kêu mời sự khôn ngoan và thận trọng. Bởi vì lịch sử Giáo hội vẫn còn đó những vấn đề nhiễu nhương, những bê bối gây ra những vết thương khó lành mà nguyên nhân chủ yếu do việc một hoặc một số cá nhân quá coi trọng đồng tiền cũng như sử dụng tiền một cách thiếu khôn ngoan gây ra. Đó là những bài học xương máu, để rồi qua những bài học, những kinh nghiệm, dù đau đớn đó, Giáo hội luôn kêu mời và cảnh tỉnh mọi thành phần trong Giáo hội luôn tỉnh thức và khôn ngoan khi sử dụng tiền bạc, bởi vì chỉ một chút lơ là, bất cứ ai, dù tài giỏi tới đâu cũng có thể trở thành nô lệ cho đồng tiền, mà hậu quả càng khôn lường khi những người có quyền thế, địa vị cao trong Giáo hội bị thao túng bởi đồng tiền. Điều này đã được chính Đức Giê-su cảnh tỉnh trong Tin Mừng:“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24). Chính vì thế, dù vẫn biết tiền bạc hay của cải là những điều vô cũng thiết yếu, nhưng chúng ta, nhất là những người môn đệ của Chúa Giê-su phải luôn ý thức rằng tiền của chỉ là phương tiện, và sẽ chỉ hữu dụng khi và chỉ khi nó là một đầy tớ tốt, được sử dụng đúng cách để phục vụ những nhu cầu chính đáng của con người. Trái lại, tiền sẽ rất tệ và vô cùng bạc bẽo nếu bất cứ ai trong chúng ta để nó lên ngôi, thậm chí thay thế cả Thiên Chúa để chi phối và nhấn chìm cuộc đời chúng ta.

Tắt một lời, những gì mà mua được bằng tiền thì có nghĩa là còn rất rẻ. Trong niềm tin, chúng ta xác tín rằng, chỉ có Chúa mới là ông chủ đích thực và cùng đích cuộc đời ta, còn mọi thứ khác đều sẽ qua đi. Hơn nữa, hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu không hệ tại ở việc sở hữu tiền tài, danh vọng, của cải hay bất cứ thực tại nào nơi trần gian này, nhưng hệ tại ở sự sống đời sau và hạnh phúc muôn đời nơi Chúa. Vì thế, thay vì để tiền của làm chủ đời ta, chúng ta hãy để Thiên Chúa là chủ và hướng dẫn cuộc đời mình qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống, cũng như sử dụng của cải, tiền của theo tinh thần Tin Mừng. Cuối cùng, hãy để Lời Chúa cảnh tỉnh và hướng dẫn chúng ta: “Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.” (1 Tm 6, 7-10). Và “Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi !, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?” (Dt 13,5-6).
 

[3] Oswald SpenGler, Con người và kĩ thuật, Nxb. Khoa học xã hội, tr. 93
[4] Ibid., tr. 122
[5] Ibid., tr. 139
[6] Tạ Duy Anh, Mối Chúa, Nxb. Người Việt, tr. 174
[7] Rocker Feller
[8] F.A HayYek Đường về nô lệ, Nxb Tri Thức, tr. 181
[9] Tạ Duy Anh, Mối Chúa, Nxb. Người Việt, tr. 36
[10] F.A HayYek Đường về nô lệ, Nxb Tri Thức, tr. 86
[11] Đức Thánh cha Phan-xi-cô, Thông điệp Laudato’ Si, số 73

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây