Nhà có cha, nhà hạnh phúc
Thứ bảy - 08/11/2025 05:26
623
Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường nghe ông bà nói: “Nhà có vàng không bằng làng cho cụ”, nhưng thú thật tôi không hiểu hoặc hiểu rất mơ hồ. Sau này, khi khôn lớn, dâng mình cho Chúa, sống đời tu, được tuyển chọn làm linh mục của Chúa, tôi mới thực sự ngộ ra rằng “nhà có vàng không bằng làng cho cụ” hay nói gần gũi hơn dễ hiểu “nhà có cha, nhà hạnh phúc”. Tại sao ta có thể nói được như thế?

Thưa, trước hết, nhà có cha là nhà hạnh phúc bởi vì trong một gia đình, có người con nào đó đi tu, thì hầu như cả gia đình đều tu hay sống tinh thần đời tu. Bố mẹ miệt mài cầu nguyện để con trung thành với Chúa trong đời tu. Không những thế, cha mẹ còn ngày ngày nỗ lực tập tành các nhân đức để vừa để nên thánh vừa để nêu gương sáng cho con trong đời tu và các con cháu ở nhà và vừa để người khác khỏi chê cười: Nhà có con đi tu mà bố mẹ hay ông bà cố chẳng ra gì? Con làm linh mục cái gì? làm nữ tu cái gì?... Những anh chị em khác cũng thế. Không những mỗi anh chị em tu sửa cho mình còn cho cả anh chị hay em mình sống đời tu để vừa nhằm mục đích cầu nguyện cho người thân tu trì vừa để không phải hổ thẹn với mình, với bè bạn xóm giềng. Nếu trong một gia đình, tất cả đều tu, đều nỗ lực trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn, lẽ nào gia đình đó lại không phải là gia đình hạnh phúc. Như thế, rõ ràng, nhà có cha, nhà hạnh phúc!
Thứ đến, nhà có cha, nhà hạnh phúc bởi vì có người con nào sau khi đã được tuyển chọn lên chức linh mục, nỗ lực sống tốt mỗi ngày, lại không nhớ cầu nguyện cho cha mẹ, anh chị em, con cháu trong gia đình, cho cả gia tộc. Những thành phần khác cũng thế, nếu muốn nên tốt lành, không thể thiếu lời cầu nguyện vì cầu nguyện làm cho tâm hồn và cuộc đời của chúng ta được biến đổi, cầu nguyện làm cho ta nên thánh. Con trai làm linh mục thánh thiện, con gái làm nữ tu tốt lành, mọi thành phần đều cố gắng nên thánh, chắc chắn lời cầu nguyện của họ sẽ được đón nhận bởi Thánh Giacôbê tông đồ đã khẳng định: “lời cầu nguyện của người công chính rất hiệu nghiệm”. Hiệu nghiệm có nghĩa là người công chính cầu nguyện sẽ được Chúa chấp nhận. Có hạnh phúc nào lớn lao cho bằng hạng phúc được ở với Chúa trong lời cầu nguyện và lời cầu nguyện được Chúa đón nhận?
Tiếp đến, nhà có cha là nhà hạnh phúc bởi vì nhà có cha thường là nhà tốt lành. Vì là nhà tốt lành nên được mọi người quý mến kính trọng. Sự quý mến kính trọng ấy phát xuất tấm lòng tôn trọng người khác dành cho gia đình có cha tốt lành. Sự quý mến ấy cũng phát xuất từ lòng kính trọng dành cho cha, người thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội, đẻ cả một đời hết mình lo công việc của Chúa, của Giáo hội và tha nhân. Vì thế, mà người ta vẫn gọi bố mẹ các cha là ông cố, bà cố dù già hay trẻ. Được người khác yêu mến kính trọng cũng là phúc lớn của mỗi người, của gia đình. Nhà có cha vẫn thường được hưởng hạnh phúc ấy.
Cuối cùng, nhà có cha, nhà hạnh phúc bởi khi ông bà cố qua đời, biết bao nhiêu cha đến kính viếng, thăm hỏi, chia buồn, dâng kinh nguyện, dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà cố sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Giáo phận Bùi Chu có tới gần ba trăm cha. Mỗi ông bà cố của một cha nằm xuống, các cha đến đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà cố. Có gì giá trị cho bằng các thánh lễ được dâng hết sức long trọng và sốt sắng để cầu nguyện cho người đã ra đi! Thánh lễ là hiện tại hoá mầu nhiệm Chết và Sống lại của Chúa Giêsu để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Cử hành thánh lễ cũng là cử hành hy tế thập giá của Chúa Giêsu một cách nhiệm mầu trên bàn thờ mà năm xưa Chúa đã dâng trên thập giá, đã chịu chết, đã đổ máu mình ra, vì tội lỗi nhân loại.

Thật thế, tôi đã được đồng tế nhiều thánh lễ để cầu nguyện cho các ông bà cố của các cha, các thầy, các dì. Tôi thật cảm động vì như thánh lễ chiều thứ Năm, ngày 06/11 cầu nguyện cho bà cố Têrêxa của cha giáo Vinhsơn Mai Văn Kính có tới trên hai trăm cha đồng tế, hơn một trăm chủng sinh, mấy trăm nữ tu và nhiều anh chị em giáo dân sốt sắng tham dự đầy chặt nhà thờ. Tôi cũng có cảm nghiệm này vào những ngày cha mẹ tôi qua đời. Việc quý cha, quý thầy, quý dì, quý anh chị em giáo dân đến kính viếng, cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ đông đúc, đã làm cho gia đình nguôi ngoai hẳn nỗi đau và được thắp sáng lên niềm tin yêu hy vọng đặt trọng vẹn nơi Chúa. Người ta vẫn bảo rằng nỗi đau được vơi đi nếu nỗi đau được chia sẻ, niềm vui được nhân lên nếu niềm vui được chia sẻ. Khi viếng thăm, chia buồn, động viên, an ủi, cầu nguyện, dâng thánh lễ là lúc chúng ta làm cho nỗi đau của người khác vơi đi, niềm hy vọng của người đau khổ được khơi lên: hy vọng vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu đời sau. Cha giáo Vinh đã giãi bày trong bài cám ơn sau thánh lễ: “Con và gia đình con nhận ra Chúa ngang qua sự hiện diện đầy yêu thương của quý cha, quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn”.

Nhà có vàng không bằng làng có cụ, hay nhà có cha, nhà hạnh phúc! Quả là như vậy bởi chẳng mấy gia đình có cha mà mọi thành phần không nỗ lực tu tác để nên tốt hơn, không nhà nào có cha mà các thành viên khác trong nhà lại không cố gắng cầu nguyện, rồi gia đình được tôn trọng quý mến và nhất khi qua đời bao nhiêu người kính viếng, dâng lời kinh, bao nhiêu thánh lễ được dâng cùng một lúc để cầu nguyện cho các cố. Thật hạnh phúc biết bao khi nhà có linh mục, nhất là linh mục thánh thiện!
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh