Lếch thếch…
Thứ bảy - 25/10/2025 00:24
28
Tình cờ, tôi xem được một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ Công giáo cùng nhau phục vụ trong một Thánh lễ. Người chồng ngồi trước cây đàn organ, vừa chơi nhạc vừa địu đứa con nhỏ mới hơn một tuổi trước ngực. Với nhiều người khác, có thể cảnh ấy trông hơi bô nhếch bô nhác, lếch tha lếch thếch chưa thật nghiêm trang trong không gian linh thiêng. Nhưng với tôi, đó là một khoảnh khắc đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp rất thật, rất đời mà cũng rất đạo.

Nhìn hình ảnh ấy, tôi bỗng thấy mình trong đó. Tôi nhớ có lần, khi đang dẫn chương trình cho một buổi giao lưu của Hội Người Khuyết Tật công giáo trong giáo hạt, con trai tôi, mới hơn hai tuổi, bất ngờ chạy thẳng từ hàng ghế dưới lên, ôm chặt lấy chân tôi, miệng reo lên: “Bố ơi, bế con…!” Cả nhà thờ cười rộ lên, còn tôi thì đứng sững, chẳng biết xử trí ra sao. Nhưng khi cúi xuống nhìn đôi mắt tròn xoe, trong veo của con, tim tôi như tan chảy. Giây phút ấy, tôi quên mất mình là người dẫn chương trình, mà chỉ thấy mình là một người cha nhỏ bé, được Chúa trao cho một món quà vô giá.

Có lẽ vì thế, tôi càng thấu hiểu và trân trọng hình ảnh đôi vợ chồng trong clip kia. Họ không chỉ đang đánh đàn, họ đang sống đức tin bằng cả cuộc đời thật của mình. Có thể họ không tìm được ai trông con, hoặc đơn giản là đứa nhỏ chỉ muốn ở gần bố mẹ. Nhưng chính trong sự vụng về, trong cái “lếch thếch” tưởng chừng không hoàn hảo ấy, lại ánh lên vẻ đẹp của tình yêu, của sự hy sinh âm thầm nhưng chân thành đến tận cùng.
Trong đạo Công giáo, ta vẫn thường bắt gặp những hình ảnh như thế, giản dị mà thiêng liêng. Một gia đình cùng nhau phụng sự Thiên Chúa: người cha, người mẹ vừa là nhạc công, vừa là cha mẹ, vừa là người phục vụ. Và đứa con bé bỏng kia, dù chưa hiểu gì, nhưng đã vô tình trở thành một phần của bản thánh ca dâng lên Thiên Chúa, bản nhạc của yêu thương, của sự hy sinh phục vụ.
Có người cho rằng để phục vụ nhà Chúa, ta phải thật hoàn hảo. Nhưng với tôi, và chắc chắn với nhiều người khác, Thiên Chúa đâu nhìn vào hình thức, Ngài nhìn vào tấm lòng. Chính trong những điều tưởng nhỏ bé và “lếch thếch” ấy, lại ẩn chứa ân sủng và tình yêu lớn lao nhất.

Tôi cầu chúc cho đôi vợ chồng ấy, và cho tất cả những gia đình Công giáo đang âm thầm phục vụ trong các giáo xứ, giáo họ luôn giữ mãi ngọn lửa yêu thương. Bởi đôi khi, chính tiếng đàn hòa cùng tiếng cười trẻ thơ kia lại chính là bản nhạc mà Thiên Chúa yêu thích nhất, bản nhạc của tình yêu, đức tin và sự hy sinh thầm lặng...