Đọc kinh gia đình, một di sản
Thứ hai - 27/10/2025 06:22
20
Trong đời sống đức tin của người Công giáo, Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người. Theo đó, Phụng vụ đóng vai trò là trung tâm và tột đỉnh của mọi hoạt động trong đời sống Giáo hội. Nhưng Giáo hội cũng không ngừng cổ võ “lòng đạo đức bình dân”, nếu việc thi hành lòng đạo đức đó không đi ngược với cả lề luật và qui tắc của giáo hội (x. SC, số 13). Nhờ đó, đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng, thấm nhuần và trưởng thành hơn mỗi ngày, đồng thời góp phần lan tỏa những nét đẹp Ki-tô giáo cho con người giữa lòng thế giới. Trong những hình thức đạo đức bình dân, có lẽ đọc kinh gia đình đã từng và sẽ luôn là một trong những cách thực hành đạo đức bình dân dễ nhất, đẹp nhất nhưng mang lại hiệu quả tuyệt vời, mà bất cứ gia đình nào đều có thể thực hành mỗi ngày. Đó quả thực là một nét đẹp, một di sản đã từng giúp đức tin bao tâm hồn được nảy mầm, nuôi dưỡng và triển nở giữa dòng đời. Dù ngày nay việc thực hành này đang bị mai một, nhưng nếu được Giáo hội quan tâm, các mục tử tiếp tục được cổ võ, đồng hành, để có thể tái hiện nơi các gia đình trong thế giới hôm nay, thì hình thức này hẳn nhiên chắc chắn vẫn mang lại những giá trị thiêng liêng cao quý.
Một di sản đáng quý
Nếu đi dọc, quanh những các xứ đạo, nhất là ở miền quê cách đây khoảng hai chục năm trở về trước, chắc chắn chúng ta sẽ không lạ lẫm bởi bầu khí đức tin ấm cúng được sưởi ấm một cách rất đơn sơ bởi những lời kinh râm ran sáng tối trong các gia đình. Ngay từ khi mặt trời chưa ló rạng, lúc bình minh chưa hiển lộ, các thế hệ từ già đến trẻ, từ ông bà, bố mẹ đến trẻ con đều lục tục gọi nhau thức dậy đọc kinh, dài ngắn tuỳ gia đình, trước khi bắt đầu ngày mới, hay lúc màn đêm buông xuống, sau một ngày cực nhọc, trước khi đi ngủ. Quả thật, những lời kinh quen thuộc mà các thế hệ trong một gia đình cùng nhau đọc mỗi lúc sáng về trước khi các thế hệ mỗi người mỗi việc, kẻ ra đồng, người đi học; hoặc những lời kinh tạ ơn trước khi đi ngủ nơi các gia đình đã trở thành một điều không thể thiếu, tạo nên nhịp điệu đức tin nơi mỗi gia đình Công giáo. Chính nhờ những lời kinh chiều hôm, ban sáng ấy, khi các thế hệ cùng đọc với nhau, mà cả ngày sống được thánh hoá và dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta không thể phủ nhận đọc kinh gia đình đã từng là một nét đẹp nuôi dưỡng và làm sống động đức tin của bao thế hệ, làm ấm bầu khí của bao gia đình, bao xứ đạo. Đồng thời, chính nhờ việc đọc kinh gia đình mà bao thế hệ trẻ con dễ dàng thuộc kinh, thậm chí hiểu Kinh Thánh, giáo lý nhờ việc truyền khẩu, dù có những câu kinh bị đọc sai cách vô tư, hồn nhiên, vui vẻ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng chính nhờ những lời kinh đơn thành ấy, mà bao thế hệ giữ được đức tin. Để rồi, khi lớn lên trưởng thành, thậm chí đi xa, đức tin của bao tâm hồn, bao thế hệ vẫn được nuôi dưỡng và sống động giữa đời, nhất là trong thời kì các linh mục không đủ để đáp ứng nhu cầu cho tất cả các xứ đạo.
Từ di sản đến di tích…
Chúng ta đang sống giữa một thế giới vội vã, quay cuồng trong vòng xoáy kinh tế thị trường, kéo theo nhịp sống của con người bị đảo lộn và phân mảnh kéo theo đời sống đức tin và việc thực hành đức tin trong cuộc sống hằng ngày, cụ thể là việc đọc kinh gia đình cũng bị tác động không nhỏ. Thật vậy, bên cạnh hố ngăn cách giữa “hữu hình và vô hình” còn có hố ngăn cách giữa “ngày xưa và ngày nay”, và điều này còn khiến cho vấn đề lại càng khó khăn hơn. Nếu đức tin tự căn bản đã là một nghịch lý khó chấp nhận thì việc nó mang chiếc áo của “ngày xưa”, nghĩa là mang hình thái hiện hữu và lối sống thời đã qua, lại càng khiến nó khó được chấp nhận hơn. Theo đó, hố sâu ngăn cách giữa xưa và nay ấy cũng tác động lớn tới việc duy trì việc đọc kinh gia đình. Quả thật, cùng với việc có nhiều linh mục hơn, hầu đáp ứng tốt hơn nhu cầu mục vụ nơi các giáo xứ, thì trong một thế giới phát triển không ngừng, công nghệ, nhất là internet, con người bị phân tâm, trong khi làn sóng di cư quét qua các xứ đạo kéo theo việc các gia đình, các thế hệ bị phân tán, phân tách… Hệ quả là việc sống và thực hành đức tin cùng nhau nơi các gia đình không thể duy trì như trước đây, và một điều tất yếu, di sản kinh gia đình chỉ còn leo lét, có chăng cũng chỉ còn sót lại nơi các cụ già, hoặc lạc chạc vài ba gia đình thực sự đạo đức và ít bị ảnh hưởng bởi nhịp sống hiện đại. Thực tế đáng buồn là di sản đọc kinh gia đình, đọc kinh liên gia ngày nay ở nhiều nơi chỉ còn là những di tích, mà nếu không được quan tâm, tái cổ vũ, thì việc thực hành này sẽ chỉ còn là những tàn tích bởi chẳng còn ai, chẳng còn gia đình nào thực hành việc đọc kinh gia đình với nhau, bên nhau và bên Chúa.
Vẫn còn đó những ngôi sao lẻ loi
Giữa tối tăm bỗng bừng lên một ánh sáng chiếu rọi... (Tv 112,4). Dù lời kinh gia đình ngày nay trở thành một điều gì đó xa xỉ, xa lạ nơi nhiều gia đình, nhất là thế hệ trẻ, bởi quá bận bịu, mệt mỏi với cơm áo gạo tiền, cách riêng do làn sóng di cư phân tách. Hệ quả kéo theo là ngay việc các thành viên chung sống dưới một mái nhà, hay có thể gặp gỡ nhau mỗi ngày cũng khó, chứ chưa nói đến việc cùng nhau ngồi lại đọc kinh chung mỗi sáng hay trước khi đi ngủ. Nhưng vẫn còn đó những ngôi sao lẻ loi, những đốm lửa giữa màn đêm, dù lẻ loi nhưng vẫn cháy sáng. Quả thật ngày nay, dù giữa bộn bề của cuộc sống mưu sinh, vẫn còn đó những gia đình, những người tín hữu thuần thành, lưu giữ và kiên trì thực hành việc đọc kinh gia đình để sưởi ấm và làm mới bầu khí của gia đình mình. Giữa nhịp sống bộn bề của cuộc sống, không chỉ nơi các miền quê, nhưng ngay cả giữa nơi thành phố đông đúc tấp nập, ngọn lửa đức tin tưởng như chỉ là một ngọn đèn leo lét vẫn bừng cháy. Thực tế cho thấy giữa nhịp điệu sự chộn rộn của đô thị, vẫn còn đó những tâm hồn sống đức tin mãnh liệt, không chỉ nơi các hoạt động tại nhà thờ, nhưng còn vang lên nơi các gia đình, khi những gia đình trẻ, gia đình xa quê vẫn duy trì việc sống chung, nhất là đọc kinh chung với nhau mỗi sáng, mỗi tối. Không dừng lại ở đó, những gia đình ấy, như những ngôi sao cô đơn, lẻ loi ấy vẫn miệt mài chiếu toả đức tin của mình cho người khác, khi cùng nhau lan toả nét đẹp đọc kinh gia đình cho các gia đình khác, thậm chí bằng việc tận dụng các phương tiện kĩ thuật và mạng xã hội để có thể đọc kinh chung hay chia sẻ lời Chúa với nhau. Những hình ảnh thật đẹp và đáng quý nơi các gia đình trẻ giữa thị thành hay tại thôn quê, nơi các đôi vợ chồng trẻ cùng con cái họ sống đức tin và thực hành việc đọc kinh quả thật là những chứng nhân sống động cho con người trong thế giới hôm nay…
Những ngôi sao hy vọng
Những ngôi sao lẻ loi nhưng hoàn toàn có thể thành những ngôi sao hy vọng của Chúa và Giáo hội. Những gia đình tuyệt vời ấy đã và đang lan toả và chiếu soi giữa ánh sáng Đức Ki-tô giữa cuộc đời như những chứng nhân, những người loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Để rồi, vẫn còn đó niềm hy vọng, niềm hy vọng không bao giờ vụt tắt. Niềm hy vọng được neo đậu nơi Đức Ki-tô, dưới sự hướng dẫn của Giáo hội chắc chắn sẽ biến những gia đình ấy trở thành những ngọn hải đăng có thể chiếu toả và lan toả ngọn lửa hy vọng qua việc thực hành những giờ kinh gia đình đơn sơ tới nhiều người nhiều tâm hồn khác, bởi vẫn còn đó bao tâm hồn thao thức và khao khát tìm kiếm Chúa giữa chợ đời. Chính nhờ việc sống và thực hành đức tin nơi những hình thức đơn thành nhất, như đọc kinh gia đình mà đời sống đức tin của gia đình mình được triển nở. Không những thế, qua những chứng nhân đơn sơ là các gia đình ấy, với những lời kinh đơn sơ chân thành, nhưng đầy tin tưởng ấy, các thành viên trong gia đình đã trở thành những nhà truyền giáo bằng chính đời sống chứng nhân cho con người mọi nơi và mọi thời. Chính vì thế, người viết thiết tưởng các mục tử nơi các xứ đạo cần quan tâm, cổ võ và đồng hành với các gia đình, nhất là các gia đình trẻ qua việc đọc kinh gia đình hay đọc kinh liên gia, hầu có thể làm ấm lên bầu khí đức tin giữa một thế giới nguội lạnh, cũng như thổi bùng lên ngọn lửa của niềm hy vọng Ki-tô giáo cho con người trong thế giới hôm nay.
Cf. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, Dẫn Nhập Đức Tin Ki-tô Giáo, Athanase Nguyễn Quốc Lâm dịch, Nxb. Tôn Giáo, tr. 71