Tôi đi bán hàng
Thứ sáu - 17/10/2025 22:55
309
Trong nhịp sống hối hả hôm nay, người khuyết tật (NKT) vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn: việc làm ít, cơ hội hòa nhập hạn chế, cuộc sống bấp bênh… Vì vậy, tạo điều kiện để họ được làm việc, học hỏi và phát triển không chỉ là việc thiện, mà còn là một sứ mệnh đậm tình người.
Hiểu được điều đó, Ban Caritas và Hội NKT giáo hạt Báo Đáp đã chọn một cách giản dị nhưng sâu sắc: bán hàng gây quỹ bác ái. Đây không chỉ là “bán vài món hàng”, mà là hành trình gieo yêu thương, xây hy vọng và thắp sáng niềm tin cho những phận đời yếu thế.
Tôi là một NKT vận động. Chiếc xe ba bánh cũ kỹ là “đôi chân” đưa tôi rong ruổi khắp nơi, nhưng chưa bao giờ những chuyến đi ấy lại ý nghĩa như khi tôi cùng mọi người trong Ban Caritas đi bán hàng. Từ những sản phẩm đơn giản như tăm, nước giặt, dầu gội, nước rửa chén…, chúng tôi lặng lẽ rong ruổi qua từng giáo họ, giáo xứ, mang theo niềm tin và sự nhiệt thành.

Mỗi khi ghé từng nhà giáo dân, chúng tôi nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi bán hàng gây quỹ giúp NKT và những hoàn cảnh khó khăn.” Có cụ già mua vài gói tăm, có người trẻ góp thêm chút tiền ủng hộ. Mỗi nụ cười, lời động viên, cái bắt tay ấm áp như tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục bước đi.
Điều khiến tôi cảm động nhất chính là: Bên cạnh những NKT như tôi và các cô chú, anh chị trong Ban Caritas, dù cuộc sống bận rộn, phải lo toan cơm áo cho gia đình, vẫn sẵn sàng dành cả ngày đồng hành. Người đẩy xe, người gói hàng, người giới thiệu sản phẩm… tất cả đều góp công bằng tấm lòng, không ai nhận công. Họ chính là những “cánh tay yêu thương” âm thầm nâng đỡ, lan tỏa hơi ấm tình người.

Số tiền thu được sẽ hỗ trợ người bệnh yếu, NKT và những hoàn cảnh khó khăn, nhưng điều quý hơn cả là chính hoạt động này giúp chúng tôi tự tin bước ra ngoài, được giao tiếp, được cảm nhận rằng mình vẫn có ích, vẫn được yêu thương.
Và rồi khi hành trình mỗi ngày khép lại, giữa những tờ tiền lẻ được chắt chiu, giữa mùi mồ hôi nồng mặn còn vương trên áo, trong tim tôi chỉ còn một nỗi thao thức lặng lẽ: Ước mong ngọn lửa bác ái này sẽ không chỉ cháy trong một nhóm nhỏ, một giáo xứ, mà lan tỏa ra khắp nơi, nơi nào có người yếu thế, nơi đó có vòng tay đón lấy.
Tôi tin rằng, khi mỗi trái tim cùng mở ra, khi mỗi bàn tay cùng nối lại, chúng ta sẽ cùng dựng xây nên những nhịp cầu yêu thương bền vững, nơi NKT không chỉ nhận được sự giúp đỡ, mà còn được sống, được hòa nhập và được trân trọng như bao người khác. Chính từ những chuyến xe chở đầy niềm tin, hy vọng và tình người ấy… một thế giới nhân ái hơn đang được âm thầm đắp xây mỗi ngày.