Tại sao ta cứ lao đầu vào công việc?
Chủ nhật - 31/08/2025 19:07
62
Do tội nguyên tổ, đôi bàn tay của chúng ta đã bị vấy bẩn, lem luốc, vì thế, bất cứ công việc gì ta động tay vào, kể cả những việc đạo đức, thánh thiêng, đều bị lấm lem, nhơ nhớp, chỉ có những công việc nào Chúa thực hiện nơi chúng ta, thì, những công việc đó mới trở nên tốt đẹp.Ấy thế mà, chúng ta cứ lao đầu vào các công việc, mà bỏ quên Chúa: mỗi sáng, ta thức dậy với một danh sách dài các công việc trong đầu, hôm nay, phải hoàn thành điều này, phải đạt được mục tiêu kia, phải chứng tỏ cho người khác thấy mình có giá trị, và khi kết thúc một ngày, nếu chưa đạt được, ta sẽ chìm vào bất an, tự trách, và gấp rút lập thêm kế hoạch mới, cứ thế, ta bị cuốn vào trong một vòng xoáy liên hồi giữa các công việc.
Chúng ta lao đầu vào công việc vì muốn xây dựng một hình ảnh đẹp về mình: ta sợ bị đem ra so sánh, sợ bị xem thường; ta thường đánh giá người khác qua các công việc của họ: một người làm được nhiều việc, ta cho là tài giỏi, nhiệt tình, hữu dụng; còn những ai chậm chạp, làm được ít việc, thì, ta cho là yếu kém, ăn bám, vô dụng. Ta bị kiệt sức, vì chạy theo năng suất, hiệu quả, thành tựu; ta lập kế hoạch theo từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, tất cả đều phải tối ưu, nhưng, càng tối ưu, ta càng kiệt sức, rơi vào lo âu, thậm chí, trầm cảm.
Nếu ta làm việc theo sự thúc đẩy của Thánh Thần, thì, ta sẽ còn không chạy theo tham vọng để chứng tỏ mình, việc làm của ta sẽ tự nhiên: như hạt nảy mầm, như hoa chớm nở, không phải vì được ai đó ghi nhận, cũng không phải vì mong chờ một kết quả đặc biệt nào; khi ta không đặt điều kiện, mọi công việc sẽ tuôn chảy nhẹ nhàng: Một bông hoa nở, đâu vì, muốn ai đó ngắm, mà vì, nở là bản tính của nó; Một người mẹ yêu con, đâu phải vì, mong con sau này báo đáp, mà vì, tình mẫu tử khiến bà hành động; Một người làm việc bác ái thật sự, đâu phải, để ai đó nhìn thấy, mà vì, bác ái là căn tính và sứ mạng của người Kitô hữu. Khi công việc không bị tham vọng chi phối, ta nhận ra những điều rất kỳ lạ: công việc vẫn được làm, trách nhiệm vẫn được gánh vác, nhưng, tâm hồn không còn nặng nề, thay vì, làm để đạt được gì, ta chỉ làm vì sự sống đang mời gọi, vì tình yêu Chúa đang thúc bách, và chính sự tự nhiên này đã mở ra một sự “tự do”, không ai có thể lấy mất được.
“Tự do”: “tự” là từ, “do” là nguyên do, khi nào ta ý thức rằng: ta từ “NGUYÊN DO” viết hoa, là chính CHÚA mà đến, thì, khi đó, ta được “tự do”; khi nào ta ý thức rằng: ta không thể tự mình mà có, không thể tự mình làm được bất cứ điều gì tốt đẹp cả, nếu như, những điều đó không đến từ Chúa, thì, khi đó, ta được “tự do”. “Tự do” không còn là khái niệm để bàn luận, không phải một trạng thái để miêu tả, cũng không phải một thành tựu để khoe khoang, “tự do” ấy như làn gió nhẹ thoảng qua, có thể cảm nhận, nhưng, không nắm giữ, nó là một kinh nghiệm sống động vượt ngoài ngôn ngữ.
Khi ta ý thức rằng: mọi công việc tốt đẹp đều đến từ Chúa, chứ, không phải đến từ chúng ta, thì, chúng ta sẽ được “tự do”, khi đó, ta sẽ sống thật, chứ, không còn phải cố dùng công việc để xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ về mình; ta sẽ làm việc cách thảnh thơi, chứ, không bị kiệt sức vì áp lực; ta sẽ chỉ làm một việc duy nhất là trú ẩn ở nơi Chúa, chứ, không còn chạy đi tìm những ảo ảnh xa vời.
Khi đi vào sự “tự do” ấy, ta sẽ thấy rõ một điều: ta không còn gì để làm, chỉ là sống trong sự hiện diện đầy tràn của Thiên Chúa, không có gì cần đạt đến, không có gì cần nắm giữ, tâm hồn của ta như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng, trong veo phản chiếu bầu trời, trong sự trong trẻo đó, không cần ai nói ta siêng năng hay lười biếng, hữu dụng hay vô dụng, tâm hồn ta hoàn toàn rỗng không, hoàn toàn tự do, để Chúa muốn làm gì thì làm, và rồi, tất cả những gì Chúa làm nơi ta, thì, đều là tốt đẹp và cao quý. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB