Những mẩu chuyện nhỏ phỏng lại việc đền tội trong “nghi thức xá giải chung”,
ngày lễ kính Thánh Đaminh Giáo phận Bùi Chu 2025
Người ta thường nghĩ, “nên thánh” là điều xa vời – phải làm phép lạ, hy sinh lớn lao, hay sống tách biệt khỏi đời sống xô bồ. Nhưng ở một con phố nhỏ, có một người phụ nữ âm thầm chứng minh rằng, đôi khi nên thánh chỉ là sống tử tế… từng ngày.
Bà An là chủ tiệm tạp hóa nhỏ tên “Bình An”. Tiệm bé xíu, chỉ vài kệ hàng, nhưng ai bước vào cũng cảm giác ấm áp như về nhà. Không phải vì hàng hóa rẻ, mà vì bà luôn nở nụ cười, hỏi han người ta như người thân lâu ngày gặp lại.
*****
Có lần, một ông lão ăn xin run rẩy chìa ra vài đồng lẻ, xin mua gói mì “nếu đủ tiền”. Bà An không chỉ đưa gói mì, mà còn bỏ thêm quả trứng, rồi khẽ bảo:
- Ăn cho ấm bụng nhé, không tính thêm đâu.
Người hàng xóm thấy vậy lắc đầu:
- Bà cho riết rồi ông ấy quen, chẳng chịu tự lo.
Bà cười:
- Tôi chỉ sợ mình quen với việc… không quan tâm nữa thôi.
(Nên thánh không phải là giải quyết hết mọi khổ đau, mà là giữ cho lòng mình luôn còn khả năng rung động trước khổ đau đó.)
*****
Có lần khác, bà bắt gặp cậu bé ăn trộm gói bánh. Bà không mắng, chỉ rót cho cậu ly nước, rồi hỏi:
- Con đói lắm à?
Nghe cậu kể về người bà bệnh nặng và những bữa đói kéo dài, bà lặng lẽ đưa ổ bánh mì cùng chai sữa.
- Lần sau nếu đói, cứ tới đây nói với bà. Ăn trộm không làm con đỡ khổ, chỉ làm con thêm sợ.
Từ hôm ấy, cậu bé hay tới phụ bà dọn hàng, đổi lại được ăn bữa cơm. Nhiều năm sau, cậu trở thành chủ quán cà phê, vẫn ghé gửi bà túi bánh nóng.
(Nên thánh là biết tách con người ra khỏi lỗi lầm của họ, và tin rằng ai cũng có thể bắt đầu lại.)
*****
Bên cạnh tiệm là ông Tám hay càu nhàu, lúc thì chê hàng, lúc thì than ồn ào. Nhưng mỗi khi ông bệnh, bà vẫn mang cháo sang. Một lần, ông hỏi:
- Sao bà không giận tôi?
Bà đáp:
- Vì tôi biết, ai rồi cũng có lúc mệt mỏi, cần một người đối xử tử tế.
(Nên thánh là biết kiềm chế phản ứng tức thì, và cho người khác cơ hội để họ được nhìn thấy một thái độ khác với những gì họ quen nhận.)
*****
Ít ai biết, bà An từng mất đứa con gái duy nhất trong tai nạn. Từ ngày đó, bà tự nhủ: “Mỗi người tôi gặp, có thể là con gái mình trong hình hài khác.” Và bà sống như thế – yêu thương như thể đang bù đắp.
(Nên thánh đôi khi là việc không để đau khổ biến mình thành người lạnh lùng, mà để nó dạy mình biết yêu hơn.)
*****
Có thể bà An không bao giờ nghe ai gọi mình là “thánh”, và bà cũng không tự nhận. Nhưng nếu “nên thánh” là giữ cho trái tim mình luôn mềm mại giữa một thế giới dễ làm ta chai sạn, thì bà đã đạt được điều đó - bằng những nụ cười, những quả trứng, bát cháo, ổ bánh mì… và sự hiện diện ấm áp trong mỗi ngày rất bình thường.
Giữa phố xá ồn ào, bà An vẫn lặng lẽ gieo từng hạt yêu thương. Và kỳ lạ thay – khi ai đó bước ra từ tiệm “Bình An”, họ luôn mang theo một thứ vô giá: niềm tin rằng thế giới này, vẫn còn rất nhiều chỗ ấm áp để quay về.
(Nên thánh là khi điều tốt trở thành thói quen, không còn là “việc để khoe”, mà là “cách để sống”.)