Cảm giác ấy, nó day dứt lắm, không phải vì tình yêu đã cạn, cũng chẳng phải vì một người đã đổi thay lòng dạ. Không một sự phản bội, không một cuộc cãi vã nảy lửa, không một lý do rõ ràng nào để có thể chỉ ra, đổ lỗi. Chỉ đơn giản là… chúng ta không có đủ cái gọi là may mắn để ở lại bên nhau. Một từ "may mắn" tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang sức mạnh định đoạt cả một mối quan hệ, cả một tương lai.
Cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc cuộc đời ta chạm vào nhau, dệt nên bao kỷ niệm đẹp đẽ. Đó có thể là những buổi chiều tà sánh bước bên nhau, những câu chuyện thì thầm dưới ánh trăng, hay đơn giản là cái nắm tay thật chặt trong những lúc yếu lòng. Tất cả những điều đó, như những "vết thương dịu dàng" mà bạn nói, nó không đau đớn, mà dịu êm, lấp đầy tâm hồn ta bằng những cảm xúc khó tả. Nó là dấu ấn của một thời thanh xuân, của một quãng đời mà ta đã sống hết mình, yêu hết lòng. Và rồi, khi mọi thứ đang tưởng chừng viên mãn nhất, sự may mắn lại khéo léo sắp đặt một cuộc chia ly không lời. Không một lời giải thích, không một cái kết trọn vẹn, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, kéo dài mãi không thôi trong tim, như một vết sẹo vô hình mà ta biết rằng sẽ chẳng bao giờ lành lại hoàn toàn.
Có những lúc yếu lòng, ta cứ mãi tự vấn: "Nếu kiên nhẫn hơn một chút, nếu cố gắng thêm một chút nữa, liệu mọi chuyện có rẽ lối khác không? Liệu ta có thể nắm giữ chặt hơn, chiến đấu mạnh mẽ hơn để giữ lấy những điều mình yêu thương?". Những câu hỏi cứ quẩn quanh, gặm nhấm tâm hồn, mang theo bao nỗi day dứt, tiếc nuối. Nhưng rồi, sau bao đêm trằn trọc, ta lại chợt nhận ra một sự thật đau lòng: cái gì đã không phải là của mình, thì dù có cố gắng níu giữ, gồng mình thế nào đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng sẽ tuột khỏi tay. Giống như nắm cát trong lòng bàn tay, càng siết chặt thì cát càng dễ rơi rớt.
Nỗi tiếc nuối lớn nhất trên đời này, có lẽ không phải là việc ta không thể có được điều mình mong muốn. Mà là đã từng rất gần, từng chạm tay vào hạnh phúc, từng cảm nhận được sự ấm áp, bình yên ấy tưởng chừng sẽ thuộc về mình mãi mãi, nhưng rồi lại phải buông tay. Buông tay không phải vì hết yêu, không phải vì đã cạn duyên, mà đơn giản chỉ vì chúng ta… thiếu đi cái may mắn để sự may mắn được trọn vẹn. Điều đó càng trở nên đau đớn hơn khi ta biết rằng cả hai đều vẫn còn tình cảm, vẫn còn trân trọng nhau, nhưng cuộc đời lại không cho phép một cái kết khác. Đó là một sự thật buồn, một quy luật nghiệt ngã của cuộc sống, nơi đôi khi, tình yêu có lớn đến đâu, tình nghĩa có sâu nặng đến mấy, thì cái "may mắn" lại là yếu tố cuối cùng quyết định ta có thể đi cùng nhau đến cuối con đường hay không.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR