Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người, ai cũng từng trải qua những tâm tình day dứt đến lạ lùng. Có những mối tương quan, những tình cảm tưởng chừng sẽ bền chặt mãi mãi, rằng chỉ cần có tình yêu,
Tập sách: “Những câu chuyện nhà đạo” đăng một câu chuyện như sau: Một hôm trên xe buýt có hai linh mục và hai giáo dân. Vị linh mục lớn tuổi hỏi một bác đang cùng lộ hành với ngài rằng: theo ông, thế nào được gọi là người khiêm nhường? Tưởng rằng với tuổi đời khá cao và đã từng trải, mình sẽ trả lời “ngọt như đường mía lau”.
Ai trong chúng ta sống ở trên đời mà đã không từng trải qua một lần đói. Có lần chúng ta đói về thể xác, có lần chúng ta đói tinh thần. Vậy chúng ta phải làm gì để không còn đói nữa? Lời Chúa hôm nay sẽ chỉ cho chúng ta cách làm sao để không bao giờ phải đói nữa.
Vậy nếu ai cũng phải làm việc, thậm chí còn phải làm việc vất vả, thì công việc chúng ta làm có ý nghĩa gì? Nói cách khác, lao động cực nhọc như mỗi người từng trải nghiệm có những giá trị, những bài học hữu ích nào?
Lo âu, khắc khoải là thân phận của con người. Các triết gia cũng viết nhiều về thần. Vì không chắc chắn ở tương lai, vì kinh nghiệm thất bại ê chề, v.v. nên con người thường lo lắng đến sầu buồn. Ai trong chúng tôi cũng từng trải nghiệm lo âu đến quên ăn, mất ngủ. Thực tế, có nhiều người lo lắng đến nỗi không dám làm gì!
Vậy nếu ai cũng phải làm việc, thậm chí còn phải làm việc vất vả, thì công việc chúng ta làm có ý nghĩa gì? Nói cách khác, lao động cực nhọc như mỗi người từng trải nghiệm có những giá trị, những bài học hữu ích nào?