Lên trời nhưng thực ra là ở lại

Thứ bảy - 16/05/2026 04:59  12
unnamedHôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu lên trời. Phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta nghe phần kết thúc của Tin Mừng theo Thánh Mátthêu. Tuy nhiên, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy có một điều rất lạ trong Bài Tin mừng hôm nay, đó là Tin mừng hoàn toàn không hề nói gì đến việc Chúa Giêsu lên trời. Nhưng trái lại, Tin mừng công bố lời quả quyết của Chúa Giêsu: “Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”[1](Mt 28,20).

Tại sao lại có sự nghịch lý lạ lùng đến như vậy? Tại sao Đức Giêsu lên trời mà Người lại quả quyết với các môn đệ rằng Người sẽ ở cùng các anh em mọi ngày cho đến tận thế? Biến cố Đức Giêsu lên trời là một biến cố vô cùng trọng đại. Biến cố ấy đã diễn ra một cách rõ ràng và dứt khoát trong lịch sử khách quan của nhân loại chúng ta, vậy mà tác giả Tin mừng Mátthêu không tường thuật lại biến cố ấy cho chúng ta biết? Hẳn là Ngài có chủ đích riêng của Ngài.

 Nếu chúng ta đọc Tin mừng Mátthêu một cách xuyên suốt và cẩn trọng, chúng ta sẽ khám phá ra một khía cạnh đặc biệt quan trọng. Quan trọng đến độ tác giả Tin mừng đã phải ưu tiên chọn lựa để trình bày cho chúng ta biết thay vì viết lại biến cố Đức Giêsu lên trời. Khía cạnh đặc biệt quan trọng ấy là gì vậy mà khiến tác giả Tin mừng phải ưu tiên chọn lựa và chọn lựa trên cả việc tường thuật lại biến cố Đức Giêsu lên trời ? Đó chính là việc trình bày Đức Giêsu, Đấng Emmanuel -  Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Dù Đức Giêsu đã lên trời, nhưng Người vẫn ở cùng chúng ta và Người sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đó chính là điều tác giả Tin mừng xác tín một cách đặc biệt mời gọi tất cả chúng ta cũng hãy có niềm xác tín ấy, hầu cũng được Đức Giêsu ở cùng. Chính vì thế khi kết thúc Tin mừng của mình, Mátthêu viết lại lời khẳng định của Đức Giêsu: “và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Lời khẳng định này của Chúa Giêsu làm vang vọng lại lời các ngôn sứ nói về Đấng Emmanuel vốn đã được tác giả Tin mừng cẩn thận ghi chép và long trọng giới thiệu ngay ở đầu sách Tin mừng: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.(Mt 1,23) Như vậy, lời khẳng định của Đức Giêsu ở cuối Tin mừng “và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), kết hợp với lời giới thiệu của ngôn sứ ở đầu Tin mừng tạo thành một nội dung thần học vô cùng phong phú, mở toang ra chiều kích vũ hoàn của toàn bộ mầu nhiệm Đức Giêsu, và đồng thời cũng cho thấy Người vẫn không ngừng bám rễ sâu trong các thực tại trần thế, không ngừng bước đi với nhân loại và với mỗi người chúng ta.

 Đức Giêsu – Đấng Emmanuel, đã ở cùng chúng ta, đang ở cùng chúng ta và sẽ mãi mãi ở với chúng ta. Dù đã lên trời, nhưng thật sự Đức Giêsu vẫn hiện diện vẫn ở cùng mỗi người, ở cùng Giáo hội và ở cùng tất cả nhân loại. Chúng ta luôn xác tín rằng, Người không ở đâu xa, Người đang ở cùng chúng ta, đang đồng hành, đồng lao cộng khổ, cùng sống cùng chết với mỗi người chúng ta. Bởi đó, như các môn đệ trong bài đọc thứ nhất đã được các Thiên thần nhắc nhở rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”[2] (Cv 1,11). Chúng ta cũng không quên rằng, mình vẫn đang phải bước đi giữa các thực tại của thần thế, đang phải chiến đấu giữa những tội luỵ. Tuy nhiên, dẫu cuộc đời có thế nào đi chăng nữa, dẫu cho mọi người chúng ta ô nhơ đến đâu, chúng ta tin vẫn có Đức Giêsu ở cùng. Người luôn ở cùng để đồng hành, để hướng dẫn, để yêu thương, để dẫn dắt chúng ta tiến vào vương quốc của Tình Yêu, Ân sủng và Lòng thương xót.

Ước mong sao không chỉ hôm nay mà trong suốt cả cuộc đời, chúng ta luôn ý thức rằng Đức Giêsu Phục Sinh đang ở cùng chúng ta, để dù sống dù chết, chúng ta luôn được bình an hạnh phúc trong Người bởi vì Người là Đấng Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
 

[1] Đức Giêsu ủy thác cho các Tông Đồ sứ mạng vĩ đại: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành muôn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Rất nhạy bén trước chiều kích hoàn vũ của ơn Cứu Độ, thánh Mátthêu hoàn tất tác phẩm của mình trên viễn cảnh bao la, theo đó muôn dân muôn nước trở thành muôn đệ của Đức Ki-tô.

Đồng thời “quyền giáo huấn Giáo Hội” được xác định: “Hãy dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Ngỏ hầu Giáo Huấn này được trung thành tuân giữ, Đức Giê-su hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Khi nói với các môn đệ: “Thầy ở cùng anh em…”, Đức Giêsu không dùng thì tương lai, vì thế đây không đơn giản là lời hứa nhưng một sự “khẳng định”. Cuộc ra đi của Ngài có nghĩa một sự hiện diện theo một hình thức mới. Trong Cựu Ước, Đức Chúa khẳng định với ông Môsê: “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3, 12), lời khẳng định này đã nâng đỡ dân Ítraen suốt dòng lịch sử thăng trầm của mình.

 
[2] Sức mạnh đến từ trên cao sẽ thúc đẩy các môn đệ dấn thân vào một cuộc mạo hiểm truyền giáo lớn lao “tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thánh Luca trích dẫn Giêrusalem trước tiên vì Tin Mừng Luca đặt Giêrusalem làm trung tâm điểm của ơn Cứu Độ. Chính là lúc phải hành động chứ không là những lưu luyến vô bổ như lời nhắc nhở của thiên sứ: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?… Đức Giê-su cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. Họ phải bắt tay vào công việc lớn lao mà Giáo Hội không ngừng theo đuổi. Thật lý tưởng, mỗi người Kitô hữu vừa nuôi dưỡng tấm lòng của mình hướng về quê trời vừa biết liên kết giữa hoạt động và chiêm niệm.

Tác giả: Đức Hữu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây