Ngày được truyền chức, đỉnh Tabor của đời linh mục
Thứ bảy - 16/05/2026 04:29
441
Hôm nay, ngày 16/05/2026, là một ngày thật thánh thiêng và trọng đại, không chỉ đối với 18 tân linh mục vừa được thụ phong, với thân nhân của các ngài, mà còn là niềm vui lớn lao của toàn thể Giáo phận, và rộng hơn nữa là của cả Giáo Hội. Bởi lẽ, thiên chức linh mục là một hồng ân vô giá phát xuất từ tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại; chính qua thiên chức ấy mà biết bao ân sủng tiếp tục được tuôn đổ trên con người qua mọi thời đại.
Trong bầu khí chan chứa niềm vui và ân sủng ấy, ngày hồng phúc hôm nay có thể được ví như đỉnh núi Tabor trong hành trình theo Chúa của người môn đệ. Với góc nhìn ấy, ta nhận ra một sự tương đồng thật sâu sắc và ý nghĩa: hành trình leo lên núi đầy gian nan, khoảnh khắc ngất ngây hạnh phúc trên đỉnh Tabor, rồi hành trình xuống núi trở về với đời thường – tất cả đều phản chiếu cách sống động con đường ơn gọi linh mục, cách riêng nơi 18 tân chức hôm nay.

Hành trình lên núi
Không ai có thể chạm tới đỉnh Tabor mà chưa trải qua hành trình leo núi; mà đã nói đến leo núi, thì không bao giờ có chỗ cho sự nhàn hạ. Leo núi là chấp nhận từ bỏ những con đường bằng phẳng, êm đềm; là bỏ lại những hành trang cồng kềnh để bước vào một cuộc hành trình đầy thử thách. Đó là hành trình của những con dốc dựng đứng, những lối đi quanh co trơn trượt, những đoạn đường gập ghềnh đá sỏi, nơi người lữ khách nhiều khi phải bước đi giữa màn sương dày đặc mà không nhìn rõ phía trước. Có nhiều lúc đôi chân rã rời vì kiệt sức, tưởng chừng muốn dừng lại giữa chặng đường, nhưng chính khát vọng được “lên cao hơn”, được “gần trời hơn” đã thôi thúc họ tiếp tục tiến bước.

Cũng vậy, trước ngày được thụ phong, các tân linh mục đã trải qua một hành trình dài đầy gian nan và thử thách như vậy. Người ngoài cuộc có lẽ khó lòng hiểu được tại sao những chàng thanh niên bình thường, cầm trong tay tấm bằng cao đẳng hay đại học, với biết bao cơ hội hấp dẫn đang mở ra trước mắt – một nghề nghiệp ổn định, một mái ấm gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và những đứa con thơ – lại có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước vào con đường tưởng chừng quá dài và nhiều hy sinh như thế.

Sau khi tốt nghiệp đại học là một năm ôn thi vào chủng viện, tám năm đào tạo, ba năm tập vụ và một năm phó tế. Nếu mọi sự diễn ra thuận lợi, hành trình ấy cũng đã kéo dài tới mười ba năm. Chỉ riêng con số ấy thôi cũng đủ khiến nhiều người phải kinh ngạc. Có người từng thốt lên: “Trời đất, gì mà đến tận mười ba năm! Học tiến sĩ cũng chỉ mất vài năm mà đã thấy quá dài rồi!”. Nhưng con số mười ba năm ấy không chỉ được đo bằng vòng quay của kim đồng hồ, mà còn được đo bằng biết bao hy sinh âm thầm và những cuộc chiến nội tâm không ai nhìn thấy.
Hành trình ấy không thiếu những lúc phải đối diện với giới hạn của bản thân, những khó khăn trong đời sống cộng đoàn, những khô khan trong cầu nguyện, hay cả những hoang mang trước tương lai và ơn gọi của chính mình. Đã có những lúc mệt mỏi, chông chênh, chỉ biết ngồi lặng thật lâu bên Chúa, với nỗi lòng nặng trĩu và cả những giọt nước mắt âm thầm rơi: “Chúa ơi, con không đủ sức để tiếp tục. Hay là…”, để rồi chỉ thấy lòng mình vang một thanh âm thật khẽ: “Ta yêu con không phải vì con hoàn hảo. Đừng để những yếu đuối của mình làm con chạy trốn tình yêu của Ta. Cứ vững tâm, ơn Ta đủ cho con”. Thế là, người môn đệ ấy lại đứng lên, tiếp tục hành trình, không phải vì ngây thơ nghĩ rằng từ đây mọi thứ sẽ êm đềm, mà là đã được thêm xác tín: Với ơn Chúa, chẳng có gì là không thể.

Chính qua những thử thách tưởng chừng có thể đè bẹp cả những ai mạnh mẽ nhất, Thiên Chúa âm thầm thanh luyện và biến đổi các ngài từ bên trong, để các ngài dần trở nên những khí cụ xứng hợp hơn cho sứ mạng Ngài trao phó. Leo núi là một hành trình nhọc nhằn, nhưng cũng chính là hành trình giúp con người trưởng thành và lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.
Khoảnh khắc ngất ngây trên đỉnh núi
Và rồi ngày truyền chức cũng đến – như giây phút người môn đệ được đứng trên đỉnh Tabor năm xưa. Đó là khoảnh khắc mà mỗi tân linh mục cảm nhận cách sâu xa sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Bao hy sinh, cố gắng, nước mắt và lời cầu nguyện dường như đều được soi sáng, trở nên hợp lý trong giây phút linh thiêng ấy.

Không ngất ngây sao được, khi vang bên tai là những giai điệu thánh hiến du dương đầy xúc động: “Thần nhạc dìu con lên, hồn lâng lâng với bao niềm khát vọng”, khi xung quanh là những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, những lời chúc mừng nồng nhiệt, những đóa hoa rực rỡ sắc màu, như thể tất cả là phần thưởng những nỗ lực trong suốt hành trình đã qua.
Niềm vui ấy đẹp đến mức khiến người ta muốn dừng lại thật lâu: “Ôi giá mà cuộc đời lúc nào cũng như này thì hạnh phúc biết mấy”, giống như thánh Phêrô năm xưa đã thưa với Chúa: “Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Xin cho chúng con dựng ba cái lều” để được ở lại trên núi mãi mãi. Niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy, có lẽ, suốt cuộc đời các ngài sẽ không bao giờ quên được, mỗi lần hồi tưởng lại cũng sẽ dâng lên cảm xúc dạt dào.
Nhưng Tabor không phải là điểm dừng chân cuối cùng.
Hành trình xuống núi – trở về với cuộc sống
Chức linh mục không được trao ban để người lãnh nhận ở mãi trên đỉnh núi, nơi tách biệt khỏi những xô bồ, bụi bặm của phận người; nhưng để sau khi đã cảm nếm được niềm hạnh phúc được “đụng chạm” đến Thiên Chúa, các ngài kín múc được sức mạnh để bước xuống núi và đi vào giữa cuộc đời. Xuống núi không phải là đánh mất ân sủng, nhưng là mang ân sủng ấy đến cho tha nhân.
Dưới chân núi là thực tế của đời sống mục vụ với biết bao con người cụ thể: những niềm vui và nước mắt, những đau khổ và yếu đuối, những tâm hồn khát khao được nâng đỡ và chữa lành. Đó cũng là nơi người linh mục phải đối diện với những thập giá âm thầm: những hiểu lầm, cô đơn, thất vọng, hay những lúc tưởng chừng công việc mình làm chẳng sinh hoa trái nào.

Thế nhưng, chính nơi ấy, ơn gọi linh mục lại được sống cách trọn vẹn nhất. Nếu đỉnh Tabor là nơi Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang, thì cuộc sống thường ngày lại là nơi tình yêu được minh chứng trong từng phút giây bằng biết bao hy sinh và trao hiến. Người linh mục được mời gọi mang ánh sáng của Tabor để soi vào những góc tối của cuộc đời, đem niềm hy vọng đến cho những tâm hồn đang khắc khoải kiếm tìm Thiên Chúa.
Vì thế, ngày hôm nay vừa là đỉnh cao, vừa là điểm khởi đầu. Đỉnh cao của một hành trình đào luyện dài lâu, nhưng cũng là khởi đầu cho một hành trình dấn thân mới. Ước gì 18 tân linh mục luôn ghi nhớ kinh nghiệm Tabor trong cuộc đời mình, để dù phải bước qua những chặng đường gập ghềnh, các ngài vẫn luôn trung thành tiến bước, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.