Tâm tình với luật vàng cuộc sống
Thứ năm - 10/07/2025 04:04
53
“Ai giúp ta đừng quên họ;
Ai thương ta đừng quên họ;
Ai tin tưởng ta đừng lừa gạt họ.”
Cuộc đời là một hành trình dài với biết bao ngã rẽ, những con đường bằng phẳng hay gập ghềnh đều có thể xuất hiện bất ngờ. Giữa dòng đời tấp nập ấy, đôi khi ta mải miết bước đi mà quên ngoái lại nhìn, không phải để hối tiếc, mà để biết trân quý những bàn tay từng nắm lấy tay mình trong lúc yếu đuối nhất.
Ai giúp ta – đừng quên họ
Có những lần ta rơi vào ngõ cụt cuộc đời, tưởng chừng không thể ngẩng đầu lên giữa bao chồng chất lo âu. Rồi bất ngờ có người xuất hiện, không cần biết ta là ai, không đắn đo thiệt hơn – chỉ đơn giản là giúp đỡ, là chìa tay ra khi ta gần gục ngã. Họ có thể là bạn bè, người thân, hay thậm chí một người xa lạ... Nhưng chính họ đã dạy ta biết hy vọng, biết đứng lên. Lẽ nào ta lại quên?
Ai thương ta – đừng quên họ
Thương – là thứ tình cảm quý nhất, chân thật nhất, và cũng dễ bị xem nhẹ nhất. Có những người yêu thương ta âm thầm, hy sinh lặng lẽ, không đòi hỏi hồi đáp. Nhưng vì quá thân thuộc, ta hay coi điều đó là đương nhiên. Đến khi họ im lặng hay bước ra khỏi cuộc đời ta, ta mới giật mình tiếc nuối. Đừng để sự vô tâm của mình làm tổn thương những trái tim từng vì ta mà mềm yếu.
Ai tin tưởng ta – đừng lừa gạt họ
Niềm tin là một món quà. Ai đó đặt trọn niềm tin nơi ta là họ đang dốc lòng phó thác, mở lòng để trao gởi cả những điều sâu kín. Thế nhưng, niềm tin cũng mong manh, như tấm gương – một khi vỡ rồi, có hàn gắn cũng chẳng thể nguyên vẹn như xưa. Đừng để vì một chút ích kỷ, một phút dối trá mà đánh đổi cả lòng tin mà người khác phải mất bao lâu mới trao cho mình.