Linh mục - Ơn gọi nhiệm mầu và sự hiện diện không thể thay thế
Thứ sáu - 04/07/2025 04:57
179
Mùa hè – như một nhịp chuyển mình quen thuộc trong đời sống Hội Thánh – lại vang lên tiếng chuông ngân báo hiệu mùa hồng ân truyền chức linh mục. Đó là lúc những cánh tay được đặt lên đầu các ứng viên, và từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời họ không còn là của riêng mình nữa. Mỗi khi chứng kiến một tân linh mục quỳ phủ phục giữa cộng đoàn, tôi lại xúc động nhớ về người cha giáo năm xưa – người đã âm thầm cưu mang tôi suốt những năm tháng sinh viên giữa lòng Sài Gòn rộng lớn và nhiều cám dỗ.
Ngài không chỉ là một người thầy dạy tri thức. Ngài là người cha trong Đức Kitô – vừa nghiêm nghị vừa bao dung, vừa lặng lẽ vừa bền bỉ. Từ ánh mắt cầu nguyện, giọng nói trầm lắng cho đến bước chân âm thầm buổi tối về nhà, tất cả đều là những “bài giảng sống động” về ơn gọi linh mục: ơn gọi để hiện hữu, để yêu thương, để phục vụ như Đức Giêsu Mục Tử Nhân Lành.
Chính từ trải nghiệm cá nhân ấy, tôi xác tín rằng thế giới này luôn cần đến sự hiện diện của các linh mục. Không có một linh mục nào là “thừa” nếu người ấy được chính Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hiến. Và cũng không có linh mục nào là “thiếu sứ vụ” nếu người ấy vẫn trung tín sống ơn gọi “ở lại với Thầy” (x. Ga 15,4) và mang lấy tâm tình của Đức Kitô, Đấng đến không để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống vì đoàn chiên (x. Mc 10,45; Ga 10,11).
Chính Đức Giêsu đã nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Ơn gọi linh mục không phát xuất từ nhu cầu xã hội, không dựa vào tiêu chuẩn con người, mà là sự sắp đặt nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đấng luôn hành động vượt trên mọi con số, kế hoạch, hay chiến lược mục vụ.
Có thể có linh mục không nói giỏi, không đi truyền giáo xa xôi, không để lại thành quả mục vụ rực rỡ. Nhưng nếu ngài vẫn kiên trì cử hành Thánh lễ mỗi ngày, âm thầm giải tội cho một tâm hồn ăn năn, lặng lẽ đồng hành với người đau khổ… thì ngài đang sống đúng căn tính thừa sai của mình. Bởi thừa sai không chỉ là ra đi nơi xa lạ, nhưng là cách sống hiện diện giữa cộng đoàn, mang gương mặt của Đức Kitô giữa những thực tại đời thường.
Một Hội Thánh trưởng thành không phải là Hội Thánh sở hữu những linh mục “đa năng” hay có sức hút truyền thông, mà là Hội Thánh biết trân trọng từng linh mục như một quà tặng độc nhất vô nhị từ Thiên Chúa. Dù ở vùng sâu hay thành thị, dù đứng giảng trên tòa cao hay nằm trên giường bệnh, người linh mục vẫn là “Alter Christus” – một Đức Kitô khác – hiện diện giữa nhân loại để cử hành các mầu nhiệm thánh và phục vụ dân Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng cảnh báo Hội Thánh về một cơn cám dỗ rất tinh vi: cám dỗ trở nên hiệu quả quá mức, nhưng lại đánh mất chiều sâu thiêng liêng. Khi linh mục bị cuốn theo các chương trình mục vụ mà thiếu đi đời sống cầu nguyện, thì ngài có thể dần trở thành một “công chức phụng vụ” hơn là “một người yêu mến Chúa và yêu mến đoàn chiên”.
Vì thế, thay vì đặt vấn đề “nhiều – ít” theo logic thế gian, thiết tưởng, điều cần hơn bao giờ hết là nhìn thánh chức linh mục bằng cái nhìn đức tin. Mỗi linh mục – dù nổi bật hay khiêm tốn, dù trẻ trung hay già yếu – đều mang trong mình dấu ấn thánh thiêng của Thiên Chúa, là người được xức dầu và sai đi, là cầu nối giữa đất và trời, là người gánh trên vai cả niềm vui lẫn khổ đau của dân Chúa.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt vị linh mục năm xưa trong ngày mừng 25 năm hồng ân. Không có tiếng pháo tay rộn ràng, không có biểu ngữ rực rỡ, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một bầu trời bình an. Bình an của người đã sống trọn lời thưa ngày chịu chức: “Lạy Chúa, này con đây – con đến để thực thi ý Ngài” (x. Tv 39,8).
Vâng, không có một linh mục nào là vô ích, nếu người ấy vẫn âm thầm kết hợp với Đức Kitô mỗi ngày trong thánh lễ, trong giờ chầu, trong từng cuộc gặp gỡ mục vụ. Và như thế, mỗi mùa chịu chức không chỉ là mùa lễ hội, mà là mùa gieo hạt hy vọng – gieo những trái tim mục tử vào giữa lòng Hội Thánh, để tiếp tục một hành trình yêu thương, phục vụ và hiến thân không mỏi mệt, cho đến khi “mọi người nhận biết rằng họ là môn đệ của Thầy” (x. Ga 13,35).
Tác giả: Thomas Vũ – Giáo xứ Tang Điền