Không. Con người không được sinh ra để đơn độc. Trong tận sâu thẳm trái tim mỗi người, ai cũng khao khát có một nơi để trở về, một người để tựa vào, một vòng tay để ôm ấp những yếu mềm của mình. Nhưng đúng là: Chẳng ai là của ai… nếu như họ không dám chọn hy sinh, yêu thương và tha thứ.
Không có mối quan hệ nào bền vững mà thiếu hy sinh. Không có sự gắn bó nào lâu dài nếu vắng bóng tình yêu. Và càng không có sự thuộc về nào thực sự nếu ta không học cách thứ tha.
Một người không là của bạn, chỉ vì người ấy từng nắm tay bạn.
Một người không là của bạn, chỉ vì họ từng thề nguyện điều gì đó trong khoảnh khắc lãng mạn.
Người ấy chỉ thực sự là của bạn khi họ sẵn sàng đi cùng bạn qua những tháng ngày bình thường nhất, chán nản nhất, tổn thương nhất – mà vẫn ở lại.
Người ta chỉ thuộc về nhau khi trong khoảnh khắc mỏi mệt, họ vẫn chọn nghĩ đến nhau đầu tiên. Khi giận dỗi, thay vì quay lưng đi, họ chọn nhắn một lời xin lỗi. Khi bất đồng, họ không dùng sự im lặng để trừng phạt nhau, mà dùng sự lắng nghe để nối lại những rạn nứt. Khi mâu thuẫn chồng chất, họ không bỏ cuộc, mà tìm cách hiểu nhau nhiều hơn.
Vì yêu là một chọn lựa. Là một hành trình. Là một lời hứa cần được làm mới mỗi ngày.
Trên đời này, đâu ai là hoàn hảo. Ai rồi cũng sẽ có lúc yếu lòng, sai lầm, ích kỷ, hoặc vụng về trong cách yêu. Nhưng điều giữ người này lại bên người kia không phải là sự hoàn mỹ, mà là tình yêu đủ lớn để bao dung sự chưa hoàn hảo của nhau.
Người ta chỉ thực sự là của nhau khi giữa những cơn giông của cuộc đời, họ vẫn chọn cùng nhìn về một hướng, vẫn nắm lấy tay nhau dù gió ngược chiều. Khi họ đủ can đảm để nhìn thấy sự tổn thương trong mắt nhau, và thay vì bỏ chạy, họ chọn ở lại để xoa dịu, chữa lành.
Thuộc về nhau không phải là sở hữu.
Không phải là ràng buộc, kiểm soát, hay bắt buộc.
Mà là hiểu rằng mình có thể làm đau người kia – nhưng chọn không làm.
Hiểu rằng mình có thể quay đi – nhưng chọn ở lại.
Hiểu rằng tình yêu là một cam kết dài lâu, chứ không chỉ là cảm xúc thoáng qua.
Có những người đến rồi đi như một cơn gió. Có những người dừng lại lâu hơn, để lại vài kỷ niệm, rồi cũng biến mất. Nhưng cũng có những người, chỉ cần một lần trao nhau sự chân thành, đã nguyện ở bên nhau mãi mãi – không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ hiểu rằng “có nhau” là một hành trình được xây dựng mỗi ngày bằng hy sinh, yêu thương và tha thứ.
Cho nên, đúng vậy…
Trên đời này chẳng ai là của ai cả.
Chúng ta không sở hữu nhau. Không ai bắt buộc ai ở lại.
Nhưng khi ta biết sống cho người kia, biết đặt người kia vào trong tim mình một cách trân trọng, biết chọn nhau giữa muôn vạn lựa chọn – thì ta thực sự là của nhau.
Bởi vì chúng ta chỉ thuộc về nhau khi chúng ta biết vì nhau mà sống.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR