Chúng ta vẫn thường nghĩ mình làm chủ được mọi thứ: cuộc đời mình, tình cảm mình, lựa chọn của mình. Nhưng rồi một ngày nào đó, ta ngồi giữa những tan vỡ, những bất ngờ, những điều không như ý… và nhận ra: đời có những quy luật mà không ai cưỡng được, và lòng người – sâu như biển, chẳng ai đo được bằng thước đo lý trí.
Đừng cược với ý trời.
Vì có những lúc, bạn làm tất cả, nỗ lực đến tận cùng, tính toán từng bước – mà vẫn thất bại.
Không phải vì bạn dở. Không phải vì bạn kém.
Mà vì có những thứ không nằm trong quyền quyết định của con người – nó thuộc về một trật tự cao hơn, lớn hơn: đó là Ý Trời.
Có người gọi đó là số phận.
Có người gọi là vận mệnh.
Người có đức tin thì gọi đó là thánh ý Thiên Chúa.
Dù ta gọi bằng tên gì, thì cũng phải chấp nhận rằng: có những điều trong cuộc sống, chúng ta không kiểm soát nổi.
Và khi ta đặt mình trong cuộc chơi với Trời, với Định Mệnh, với Ý Trời… ta luôn là kẻ thua thiệt. Vì Trời không cá cược. Trời chỉ ban. Mà điều Trời ban, có khi là thử thách, có khi là ơn phúc – nhưng luôn là điều đúng với thời điểm, đúng với linh hồn ta, dù ta có hiểu hay không.
Vì vậy, thay vì cược với Trời, hãy học cách thuận theo Trời.
Không phải cam chịu, nhưng là khiêm nhường.
Không phải buông xuôi, nhưng là tỉnh thức.
Không phải dừng lại, nhưng là bước đi với tâm thế bình an, dù gió đổi chiều.
Cũng đừng đoán lòng người.
Đoán lòng người là trò chơi mỏi mệt nhất, vì nó không có quy luật nào ngoài sự biến đổi bất ngờ.
Hôm nay người cười, ngày mai người lặng thinh.
Hôm nay họ nói thương, mai có thể quay lưng.
Không phải vì họ xấu, mà vì lòng người vốn là một dòng chảy – lúc đầy, lúc cạn; lúc sáng, lúc đục.
Ta không thể dùng lý trí để hiểu hết cảm xúc,
Không thể dùng quá khứ để đoán chắc tương lai,
Và càng không thể dùng lòng mình để ép ai phải đối đãi như cách ta mong.
Người ta thay đổi, không phải vì cố tình phản bội, mà vì con người luôn lớn lên, luôn tổn thương, luôn thay hình theo từng chặng sống.
Ai rồi cũng khác – ít nhiều.
Ai rồi cũng có lúc yếu mềm, ích kỷ, hay lạc lối.
Vì vậy, thay vì đoán lòng người, hãy học cách chấp nhận lòng người có thể thay đổi.
Không kỳ vọng quá nhiều.
Không trao tim mình vào tay người khác như thể họ sẽ giữ nó mãi mãi.
Không yêu ai đến mức quên mất chính mình.
Đừng cược với ý trời, cũng đừng đoán lòng người.
Vì cuộc sống này vốn mong manh.
Vì con người này vốn hữu hạn.
Cái ta có thể làm, là sống cho trọn hôm nay, giữ cho lòng mình ngay thẳng, tử tế với chính mình và với người khác – dù người ta không luôn như ta mong.
Cái ta nên giữ, không phải là kiểm soát mọi thứ, mà là giữ cho tâm mình bình an giữa mọi đổi thay.
Và nếu bạn có đức tin, thì hãy nhớ rằng:
Thiên Chúa không bao giờ nhầm lẫn.
Những gì Ngài cho phép xảy ra – kể cả những mất mát, những bất công, những điều ta không hiểu – đều nằm trong một kế hoạch lớn hơn mà linh hồn ta đôi khi chưa đủ trưởng thành để thấu suốt.
Chỉ cần một điều thôi:
Tin rằng Trời không phụ người sống thật.
Và lòng người – dù có đổi thay – cũng không thể khiến ta đánh mất chính mình.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR