Mùa "chịu chức": Khủng hoảng thừa "linh mục", nhưng thiếu "thừa sai"

Thứ ba - 01/07/2025 05:22  222
2025 05 22 ord lm 2aMỗi độ hè về, khắp các giáo phận trong và ngoài nước lại rộn ràng những lễ truyền chức linh mục. Những bức ảnh rợp bóng phẩm phục trắng tinh, những lời chúc tụng và xúc động tuôn tràn trong thánh lễ phong chức, những người tân linh mục quỳ gối bên giám mục để lãnh nhận chức linh mục qua việc đặt tay… Tất cả tạo nên một khung cảnh long trọng, thiêng liêng và đáng nhớ. Nhưng ẩn sau niềm vui đó, Giáo Hội hôm nay đang phải đối mặt với một thực tế vừa nghịch lý, vừa đáng suy nghĩ: chúng ta có thể đang thừa "linh mục", nhưng lại thiếu trầm trọng những "thừa sai" đích thực.

Tại nhiều giáo phận, số chủng sinh vẫn ổn định, số linh mục mới được truyền chức mỗi năm không hề ít, và một số nơi còn có "dư" linh mục đến mức sẵn sàng cho "xuất khẩu mục vụ" đi các xứ truyền giáo xa xôi, hoặc hỗ trợ các giáo phận đang thiếu linh mục. Về mặt con số, đó là điều đáng vui mừng. Nhưng con số ấy có thực sự phản ánh một sinh khí truyền giáo, một sức sống thiêng liêng đang lớn lên trong lòng Hội Thánh? Hay chỉ là sự gia tăng cơ học, thiếu chiều sâu thiêng liêng và sứ mạng?

Sự "thừa" ở đây không chỉ là vấn đề thống kê, mà còn là một vấn đề về căn tính và đời sống linh mục. Có những người trẻ đi tu vì lý tưởng cao đẹp, nhưng cũng không thiếu người chọn đời linh mục vì mong muốn một địa vị xã hội ổn định, được kính trọng, hoặc tránh khỏi sự khắc nghiệt của đời sống đời thường. Khi "ơn gọi" trở thành một lựa chọn an toàn cho cuộc sống, thì điều đó đồng nghĩa với việc bản chất truyền giáo – linh hồn của sứ vụ linh mục – dần bị xói mòn.

Khủng hoảng hôm nay không phải là khủng hoảng linh mục theo nghĩa chức năng – vì nhiều nơi vẫn tổ chức Thánh lễ, ban bí tích, điều hành xứ đạo – mà là khủng hoảng căn tính thừa sai. Nói cách khác, chúng ta có thể đang có nhiều người "làm linh mục", nhưng không còn nhiều người sống như một "thừa sai" đích thực của Đức Kitô. Một thừa sai không chỉ biết cử hành phụng vụ và giảng lễ, mà là người dám ra đi khỏi "vùng an toàn", dám sống nghèo, sống khó, sống sát với người nghèo, đến những vùng biên – không chỉ về địa lý mà cả về tinh thần, luân lý, văn hóa – để loan báo Tin Mừng.

Linh mục mà không thừa sai, thì khác gì người chăn chiên nhưng không tìm kiếm chiên lạc? Linh mục mà chỉ biết lo cho “xứ mình”, chỉ lo tổ chức lễ lạt, xây dựng cơ sở vật chất, chỉ giữ vai trò quản trị hơn là thi hành một sứ mạng thiêng liêng, thì liệu có đang đánh mất trọng tâm Tin Mừng? Trong khi đó, vẫn còn biết bao vùng đất, bao tâm hồn chưa được nghe nói về Chúa, chưa được chạm đến bởi tình yêu cứu độ.

Mùa truyền chức là mùa của hy vọng, nhưng cũng phải là mùa của thức tỉnh. Câu hỏi phải vang lên mạnh mẽ trong lòng mỗi cộng đoàn và mỗi người được xức dầu: “Tôi được thánh hiến để làm gì?” Nếu không phải để trở nên giống Chúa Kitô, Vị Mục Tử nhân lành, Đấng đã đến để "tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất" (Lc 19,10), thì việc lãnh nhận chức linh mục sẽ trở thành một hình thức trống rỗng, một “vai diễn tôn giáo” thay vì một đời sống hiến thân vì Nước Trời.

Cũng cần phải nhìn lại chính hệ thống đào tạo. Chủng viện là nơi đào tạo nên các linh mục, nhưng đôi khi lại quá nhấn mạnh vào kiến thức, vào hành vi chuẩn mực, mà thiếu không gian để các chủng sinh trải nghiệm thực sự về đời sống thừa sai. Nếu thời gian chủng viện không được sống giữa người nghèo, không từng đối diện với những khốn khó của con người thật trong xã hội, thì rất khó để linh mục sau này sống tinh thần dấn thân, ra đi, chia sẻ và hy sinh.

Sự thiếu thừa sai trong đời linh mục không chỉ là một thiếu sót cá nhân, mà là một dấu hiệu báo động cho Hội Thánh. Một Giáo Hội mất lửa truyền giáo là một Giáo Hội đang cạn sức sống. Thời Giáo Hội sơ khai không có chủng viện, không có giáo luật tỉ mỉ như hôm nay, nhưng lại đầy rẫy những vị thừa sai – là những linh mục, tu sĩ, giáo dân – dám đổ máu vì Tin Mừng. Họ không sống để bảo vệ thể chế, nhưng để làm chứng cho Đức Kitô. Còn hôm nay, khi đã có đầy đủ mọi thứ – từ học vị đến truyền thông – thì lại thiếu đi cái hồn của một người được sai đi.

Vì thế, bài toán của Giáo Hội hôm nay không phải là “có đủ linh mục chưa?”, mà là “có bao nhiêu linh mục thật sự là người của Tin Mừng?”. Không phải là “có xây thêm chủng viện không?”, mà là “có nuôi dưỡng được nơi người trẻ một trái tim thừa sai, đốt cháy vì lửa yêu mến Thiên Chúa và các linh hồn không?”. Và không phải là “có tổ chức lễ truyền chức thật hoành tráng không?”, mà là “có giúp các tân linh mục nhận ra mình được truyền chức để sống cho ai và vì điều gì?”.

Xin cho mỗi người được gọi làm linh mục đừng chỉ là “người mang chức”, nhưng là người mang lửa – lửa của Thánh Thần, lửa của Tin Mừng, lửa của lòng thương xót. Và xin cho Hội Thánh không chỉ sản sinh những “nhà quản trị tôn giáo”, mà là những mục tử thừa sai, dám sống, dám ra đi và dám chết như Thầy Giê-su.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập169
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay34,188
  • Tháng hiện tại41,831
  • Tổng lượt truy cập89,970,398
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây