Cách đây 10 năm, có một bạn sinh viên viết rằng: “Khi được tin đức cha Giuse qua đời, con bàng hoàng xúc động và thẫn thờ một lúc, con tim như ngừng đập và hướng tất cả cảm xúc về đức cha. Cái tin này còn mạnh hơn cả sét đánh”.
“Tham dự tang lễ của Brezhnev, George Bush vô cùng xúc động trước sự ‘không đồng tình’ âm thầm của bà quả phụ. Bà cúi xuống, chậm rãi, trang trọng, làm một dấu thánh giá trên ngực chồng.
Không có lời nào tâm tình, bồi hồi và xúc động cho bằng những lời lúc sắp phải chia xa, nhất là khi con người đã quá gần gũi, thân thiết, cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ những ngọt bùi của cuộc sống.
Mỗi Thánh lễ trao tu phục tại Đại Chủng viện luôn để lại nhiều ấn tượng đậm sâu trong tôi. Thật xúc động khi nhìn những đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nghẹn ngào, cảm nhận niềm vui ngập tràn nhưng có nét ngượng ngùng trong lần đầu các Thầy được mặc lên mình chiếc áo chùng thâm bao lâu nay mơ ước. Lời dặn dò ân cần của Đức cha Giám đốc vẫn như còn vẹn nguyên: “Việc lãnh tu phục đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình theo Chúa. Từ nay, các con phải sống khác với những thanh niên ngoài đời”.
Thật xúc động với câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, “Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài”. Những lời vắn vỏi ấy nói với chúng ta thật nhiều về Lòng Thương Xót Chúa. Đó cũng là lời được lặp đi lặp lại thường xuyên trong nhật ký Lòng Thương Xót của chị Faustina, lời mà bất cứ ai trong chúng ta cũng rất cần nghe, rằng, Thiên Chúa ‘không bao giờ rẫy bỏ’ một ai.
Thứ Năm vừa rồi ngày 12/03/2020, tôi được hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Têresa Lương Thị Yêu tức Thỉnh tại nhà thờ giáo xứ Đến Thánh Kiên Lao. Thánh lễ cũng như đám tang làm tôi thực sự xúc động, không cầm nổi nước mắt.
Vài tuần trước, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh khiến nhiều người xúc động về một người phụ nữ làm nghề đồng nát dừng xe đạp lại để bỏ tiền vào thùng từ thiện quyên góp cho đoàn nghệ sỹ khuyết tật[ii]. Ai đó còn bình luận: “Hình ảnh nhân văn quá, đúng là người nghèo luôn là người hào phóng nhất”.
Việc chúng ta để Trái Tim lại trong nhà Tạm chẳng thêm cho Chúa một Trái Tim nữa đâu, hơn nữa cũng không phải chúng ta sẽ làm mất đi Trái Tim của mình thì chúng ta không thể sống nổi. Vì vậy một Trái Tim để lại trong nhà Tạm là một Trái Tim được Thiên Chúa biến đổi trở nên: sống động, biết xúc động và sẵn sàng hành động lòng thương xót.
Bài Tin Mừng hôm nay dẫn người đọc vào trong bầu khí rất thân thương, ấm áp nhưng cũng thật bùi ngùi xúc động. Tại nhà Tiệc Ly, các môn đệ được quy tụ bên Thầy Giêsu; cùng với Thầy ăn tiệc Vượt Qua cuối cùng, mà Thầy đã khao khát mong mỏi bấy lâu nay (x,Lc 22,15).
Trong dịp Mùa Chay năm nay, tôi được cùng lớp đi làm bác ái tại một Giáo xứ. Khi thăm và tặng quà cho những người khuyết tật, già cả cô đơn trong xứ, tôi thật sự xúc động vô cùng. Qua cuộc gặp gỡ, trò chuyện với họ, tôi thấy dù ở trong hoàn cảnh kém may mắn đó nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời, tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa.