Thứ Tư tuần Thánh
Mt 26,14-25
Bài Tin Mừng hôm nay dẫn người đọc vào trong bầu khí rất thân thương, ấm áp nhưng cũng thật bùi ngùi xúc động. Tại nhà Tiệc Ly, các môn đệ được quy tụ bên Thầy Giêsu; cùng với Thầy ăn tiệc Vượt Qua cuối cùng, mà Thầy đã khao khát mong mỏi bấy lâu nay (x,Lc 22,15).
Đức Giêsu biết rằng, sau bữa tiệc này là con đường khổ nạn và cái chết đang chờ Ngài nên đang khi dùng bữa, Đức Giêsu cảm thấy xao xuyến. Với tình thầy trò suốt ba năm gắn bó, buồn vui đều có nhau, giờ đây sẽ phải mỗi người một nơi, xao xuyến là một điều rất bình thường. Tuy nhiên, điều làm cho chúng ta phải suy nghĩ không phải đơn thuần là một sự xao xuyến nhưng đằng sau sự xao xuyến ấy là cả một đại dương lòng thương xót vượt lên tất cả cảm xúc của của Đức Giêsu đối với các môn đệ, những người sẽ phản bội, bỏ rơi và chối bỏ Ngài trong giờ phút quan trọng nhất.
Nếu biết trước được những người sẽ bội mình; chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ rất dễ dàng để nói tên của người môn đệ phản bội “Giuđa Itcariot” hay “Phêrô- người chối Chúa ba lần", để kết án hay loại trừ những người này khỏi nhóm. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại có một lối hành xử rất khác. Thay vì kết án thì Ngài đã tiên báo trước cho các ông:“Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Mt 26,21) và “gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối thầy ba lần”(Mt 26,34). Cách hành xử như thế đã giúp cho Phêrô và các môn đệ sau này nhận ra được sự yếu đuối của mình và tình yêu, lòng thương xót, sự tha thứ của Thầy, để rồi qua đó các ông có thể can đảm trở lại với Chúa và trở thành những sứ giả đầu tiên của Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết nhạy bén trước Lời của Chúa để chúng con có thể biết mình hơn và cảm nghiệm được sự dịu dàng tình yêu của Chúa. Amen.