Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh
Ga 20:11-18
Nhận diện ra được Chúa trong cuộc sống chính là điều quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người, vì chúng ta sống là để tìm cho được hạnh phúc, và hạnh phúc thật chỉ có nơi Thiên Chúa. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, có thể nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp trật tự lạ lùng trong vũ trụ, trong tiếng nói thầm thĩ nơi lương tâm mình, và nơi những người chung quanh, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tuy vậy, do bản chất con người bị tổn thương vì tội lỗi nên việc nhận ra c Chúa trong cuộc sống nà không phải là dễ dàng.
Với thân phận con người, có thể chúng ta cũng sẽ giống như bà Maria Mác-đa-na trong Tin Mừng thánh Gioan thôi là khóc quá nhiều đến nỗi nước mắt đã làm mờ đi hình ảnh Chúa để rồi ta không nhận ra được Chúa nữa (Ga 20:13-17). Chúng ta có thể đã khóc quá nhiều vì nhữ đau khổ trong cuộc sống, vì sự cô đơn, mất mát và hiu quạnh của cuộc sống thường ngày. Liệu trong những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống đó, chúng ta có còn nhìn thấy Chúa hiện diện, nhìn thấy Chúa đồng hành, nhìn thấy Chúa đang nâng đỡ chúng ta chăng? Lúc đó chắc chắn sự đau khổ đã ngăn không cho ta nhìn thấy Chúa, và tâm trí chúng ta chỉ suy nghĩ đến những đau khổ mà thôi.
Bà Maria Mác-đa-na cũng đã không nhận ra Chúa có thể vì bà cứ cố hướng nhìn về hiện tượng bên ngoài. Bà không thể rời mắt khỏi phần mộ, do đó bà đã xoay lưng lại với Chúa Giêsu. Điều đó có thể cũng thường xảy đến với mỗi chúng ta. Chúng ta vẫn cứ nhìn vào Chúa theo suy nghĩ của ta đặt ra cho Chúa: Chúa phải thế này, Chúa phải thế kia… liệu đó có phải là Thiên Chúa không?
Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy gian nan thử thách, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa, làm chứng cho Chúa, để mọi người có thể nhìn thấy Chúa đang hiện diện, nâng đỡ con trong mỗi khi con gặp thử thách gian nan.