Thứ Sáu tuần V
Ga 10, 31 – 42
Lạy Chúa! Con là ai? Câu hỏi này luôn vang lên trong Mùa Chay để nhắc nhở ta quay trở về với Thiên Chúa Tình Yêu. Trở về để chân nhận lại con người thật của mình và tin nhận Thiên Chúa chân thật. Lời Chúa hôm nay lần nữa thôi thúc chúng ta hãy tự vấn: “Lạy Chúa! Con là ai?”
“Tôi là con Thiên Chúa!” Lạy Chúa! Con là ai? Phải chăng con là một trong những người Do Thái xưa đang tìm giết Chúa Giêsu, vì nghĩ rằng Chúa phạm tội nói phạm thượng đến đức tin độc thần mà cả dân tộc đã phải trải qua biết bao đau thương mới có được. Tin Chúa là Đấng Duy Nhất, cao cả và uy quyền. Ngài luôn ở một vị trí trên cao tối thượng, nên người Do Thái lên án Chúa Giêsu, thì cũng là lúc họ không chấp nhận Chúa là Đấng rất gần gũi họ tới mức Ngài đến “cắm lều” trong cuộc sống của họ. Họ đã giới hạn sự hiện diện của Thiên Chúa theo quan niệm của họ, nên mặc dù những công việc tốt đẹp của Chúa Giê-su thực hiện không nhằm mục đích để chứng minh, không để gây ấn tượng hoặc để thuyết phục, nhưng trên hết đó là cách diễn tả tự nhiên mặc khải Chúa Giê-su là Thiên Chúa thật, cũng bị họ chối bỏ. Ngày nay, con cũng không khác người Do Thái xưa khi trong cuộc sống đức tin, con không chấp nhận cho Chúa từ bỏ địa vị Thiên Chúa xuống trần gian ở với con người khi con theo Chúa mà không sẵn sàng muốn rời bỏ địa vị, chỗ ở bình thường và thích hợp của con. Con muốn nhào nặm Thiên Chúa theo ý muốn, nhu cầu cuộc sống của con.
“Chúa Cha ở trong Tôi và Tôi ở trong Chúa Cha!” Lạy Chúa! Con là ai? Con có phải là hình ảnh chân thực của Chúa trong đời sống không? Chúa Giêsu xuống thế làm người để chúng ta được làm con cái Thiên Chúa như chính Người làm Con Thiên Chúa, để chúng ta được ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Người muốn chúng ta bỏ cuộc sống cũ để đón nhận một sự sống mới, sự sống của chính Thiên Chúa. Người muốn chúng ta bỏ đi căn tính của mình để mặc lại căn tính mới là căn tính Thiên Chúa. Một Chúa Giêsu gần gũi, ân cần với những con người ngoại biên đang được diễn tả thế nào khi chúng ta vẫn đang vô cảm, dửng dưng trước những khó nghèo, đau khổ của anh em đồng loại. Chẳng phải chúng ta cũng chỉ là những kẻ khốn khổ và nghèo hèn kiết xác đấy thôi, vì chúng ta có là gì khi cái quí nhất là mạng sống của chúng ta cũng không phải thật sự là của chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta không biết trở nên mất mát với những người mất mát, đói với người đói, rách với người rách, bệnh với người bệnh thì một Chúa Giê-su cắm lều trong cuộc đời chúng ta không hiện diện.
Lạy Chúa! Con là ai trên cuộc sống lữ hành này? Xin Chúa cho con mỗi ngày nếm cảm lòng thương xót của Chúa, để chúng con biết quay trở về với chính thân phận hèn yếu và với đức tin non kém của chúng con. Nhờ vậy, con biết mở lòng ra đón nhận Chúa là Đấng vô cùng xót thương và biết mở rộng cuộc sống đến với mọi người. Amen!