Thứ Sáu tuần Bát Nhật
Ga 21,1-14
Sau khi hiện ra với bà Maria Mácđala (x. Ga 20,11-18) và với các môn đệ (x. Ga 20,19-29), Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ trên biển hồ Tibêria đang khi các ông mang tâm trạng âu sầu, buồn chán, thất vọng đi thả lưới bắt cá.
Thật dễ hiểu tâm trạng hoang mang của các môn đệ trước cái chết thảm thương, tức tưởi, ô nhục trên cây thánh giá. Vì thế, việc Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các ông lần này thật quan trọng bởi nhờ biến cố này, niềm tin của các tông đồ vào Đấng Phục Sinh được củng cố và xác quyết. Điều đó được thể hiện qua lời của người Gioan nói với Phêrô: “Chúa đó!” (Ga 20,17a). Lời nói “Chúa đó” không đơn giản là một lời bộc phát, nhưng là một lời tuyên xưng của Gioan rằng Đức Giêsu đã chết nay phục sinh và đang hiện diện hữu hình trước mắt các ông; các ông có thể chiêm ngắm, sờ chạm và nói chuyện với Người.
“Chúa đó” cũng không chỉ diễn tả niềm vui hân hoan của các môn đệ vào Đấng Phục Sinh nhưng kèm theo đó là một hành động dứt khoát, mãnh liệt: “Vừa nghe ‘Chúa đó!’, ông Si môn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển” (Ga 20,17b). Đức Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ là dấu chỉ minh chứng Người đã chiến thắng cái chết, sự dữ và tội lỗi. Nhờ cái chết và phục sinh của Đức Giêsu, cuộc đời của chúng ta bước sang một trang sử mới, trang sử của ân sủng và ắp đầy yêu thương.
Chúa đã sống lại thật phải trở thành lời tuyên xưng của mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Niềm tin đó chỉ có thể tròn đầy nếu được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể. Nó sẽ trở thành niềm vui cho mọi người nhất là những người đang gặp bế tắc, chịu đau khổ thể xác lẫn tinh thần, bị ruồng bỏ, những gia đình đang bị chia rẽ, rạn nứt. Nguyện xin Đấng Phục Sinh ban ơn trợ giúp để các tín hữu được vững vàng trong đức tin và cụ thể hoá đức tin bằng những việc làm cụ thể. Amen.