Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lc 24, 13-35
Sau khi Chúa Giêsu chịu chết cách tủi nhục trên thập giá, chẳng mấy ai buồn sầu và chán nản hơn các môn đệ, thậm chí có nhiều người đã bỏ cuộc trở về đường xưa lối cũ. Hai môn đệ trong Tin mừng hôm nay là một điển hình. Họ đã bỏ dở con đường theo Chúa Giêsu, trở về làng quê Emaus.
Thật may mắn cho họ, cho dù họ bỏ cuộc, nhưng Chúa Giêsu không bỏ rơi họ. Sau khi sống lại từ cõi chết, Ngài đã hiện ra cùng đồng hành với họ trên đường về quê, hỏi chuyện họ để họ chia sẻ hầu vơi đi nỗi buồn, dùng Kinh thánh giải thích cho họ biết Đấng Kitô phải trải qua đau khổ và chịu chết cách nào. Chưa dừng lại ở đó, Ngài còn dùng chính Kinh thánh sưởi ấm con tim của họ, đặc biệt đồng bàn với họ, cầm bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho họ không ngoài mục đích giúp cho họ nhận ra rằng Ngài thực sự sống lại. Kết quả là họ có được nhận được ân huệ lớn lao, vượt trên cả sự mong đợi. Đó là nhận ra Chúa đã thật sự sống lại.
Việc Chúa sống lại đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ. Thay vì tiếp tục con đường trở về lối cũ nếp xưa, họ quay trở lại Giêrusalem để báo tin cho các môn đệ khác biệt. Thay vì buồn rầu chán nản và thất vọng, họ vui mừng phấn khởi hân hoan. Thay vì chỉ giữ lại niềm vui cho riêng mình, họ đã chia sẻ niềm vui cho các anh em khác. Câu kết của đoạn Tin Mừng kể rằng “Hai ông đã thuật lại cho các anh em khác ở Giêsusalem biết Chúa đã hiện ra và họ đã nhận ra Người thế nào khi Người bẻ bánh.
Niềm vui Phục sinh là niềm vui lớn hơn cả, là niềm vui của sự chia sẻ “không thể không nói lên điều mắt thấy tai nghe”, “không thể không nói với người khác niềm vui sâu sắc tận đáy lòng không ai có thể lấy mất, thậm chí niềm vui còn được nhân lên gấp bội khi được chia sẻ. Mười một tông đồ đã làm chứng rằng “Chúa đã sống lại và hiện ra với Phêrô”; hai ông kể lại cho mọi người biết họ đã nhận ra Chúa thế nào khi bẻ bánh.
Nguyện xin cho các tín hữu hôm nay cảm nhận được niềm vui của Chúa Phục Sinh và luôn quảng đại rao giảng niềm niềm vui ấy cho mọi người bằng khơi lên nơi người khác niềm hy vọng vui sống hiết mình và trách nhiệm trong mọi giây phút hiện tại, để niềm vui trọng đại này không chỉ là sự xác tín nội tâm nhưng là cả một sự cụ thể hoá bằng chính cuộc đời mình.