Bao biến cố đau thương của cuộc đời như muốn vùi lấp con người, khiến rất nhiều người phải lo lắng, sợ hãi, đôi khi chán nản, tuyệt vọng và muốn buông xuôi.
1. Thư thứ nhất của thánh Phêrô: Đây là thông điệp gửi các Kitô hữu đang gặp thử thách và có nguy cơ chán nản. Vì thế, tác giả khuyên các tín hữu hãy bền lòng trông cậy, sống thánh thiện, không chi đáng trách, tuân phục nhà cầm quyền, trong khi,
Trên hành trình lên núi Khô-rếp, mệt mỏi và chán nản, ngôn sứ Êlia xin cho được chết: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” Dĩ nhiên, Đức Chúa muốn ông tiếp tục làm ngôn sứ nên dùng bánh và nước để nuôi dưỡng ông.
Sau ngày Chúa chịu chết, các môn đệ rơi vào một tình trạng thê thảm: buồn sầu, sợ hãi, chán nản, thất vọng, mất phương hướng và muốn bỏ cuộc. Madalena và những phụ nữ theo Chúa buồn thương khóc lóc, một số môn đệ bỏ về quê và trở lại với nghề cũ của họ, các Tông Đồ lẩn trốn, sống chui lủi trong nhà không dám xuất hiện trước công chúng vì sợ bị liên lụy.
Chán nản sẽ làm mất đi niềm hy vọng. Nhiều lần người Ki-tô hữu chúng ta thích thất bại. Chúng ta dành chỗ cho phàn nàn và bất mãn. Đó là nơi lý tưởng để ma quỷ gieo rắc sự dữ.
« Hãy kín múc sức mạnh nơi bí tích Rửa tội để đối đầu với những thời điểm đau đớn và chán nản ». Đó là lời khích lệ của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với các bệnh nhân trong buổi tiếp kiến chung vào sáng hôm qua, thứ Tư 11/01/2017 tại thính đường Phaolô VI.
Vì niềm vui của người đi gieo xem ra khác với niềm vui của người đi gặt. Người đi gặt thì luôn nhắm đến thành quả. Thành quả nhiều thì vui nhiều. Còn kết quả kém thì buồn bỏ, chán nản. Người đi gieo thì khác. Niềm vui của người đi gieo là gieo được hạt giống. Thánh Phaolô đã chẳng nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới nhưng Thiên Chúa mới cho lớn lên” (1Cr 3:6) là gì. Cùng Mẹ bạn đi GIEO. Theo Mẹ bạn nên GIỐNG. Như Mẹ bạn yêu GIÊSU.
Một ngày kia, một chị chạy đến gặp cha xứ với vẻ mặt đầy thất vọng chán chường: "Thưa cha, chồng con đang bệnh ung thư nặng, hai năm trước thì đứa con của con cũng đã bị chết do một tai nạn. Con thật chán nản vô cùng. Chúng con có làm gì bất nhân bất nghĩa đâu. Con cầu nguyện hằng ngày, thậm chí cả đêm, mà sao Chúa vẫn im lặng trước đau khổ của con vậy cha?"
Sau khi Chúa Giêsu chịu chết cách tủi nhục trên thập giá, chẳng mấy ai buồn sầu và chán nản hơn các môn đệ, thậm chí có nhiều người đã bỏ cuộc trở về đường xưa lối cũ. Hai môn đệ trong Tin mừng hôm nay là một điển hình. Họ đã bỏ dở con đường theo Chúa Giêsu, trở về quê Emaus.
Lời Đức Giêsu mang lại sự mạnh sức cho kẻ đau yếu ; Lời giúp băng bó những tâm hồn bị thương tổn ; Lời yên ủi những ai thất vọng và chán nản ; Lời xua tan những mưu kế hiểm độc của thần ô uế… ; Lời trường tồn đem lại sự sống đời đời.